Hạ Lan Chi hiểu rõ, Chúc lão thái thái thực lòng muốn tính toán đường lui cho nàng. Bà cũng biết, chỉ cần giấu kín chuyện Miên Trúc mang thai, đưa nàng ra khỏi Chúc phủ, thì con đường về sau ít ra vẫn còn có thể làm lại từ đầu.
Nhưng Hạ Lan Chi chưa từng nghĩ đến chuyện để người khác sinh con rồi đưa về nuôi dưới danh nghĩa của mình. Hoặc có thể nói, nàng vốn cũng chẳng có ý định ở lại phủ Tướng quân này lâu dài.
Chờ dò xét được tung tích của Hạ Lan Thần, tích góp được chút bạc, nàng nhất định sẽ rời khỏi nơi ăn thịt người mà không nhả xương này, vĩnh viễn không quay đầu lại.
“Tổ mẫu, những chuyện này để sau hẵng tính.” Hạ Lan Chi nhẹ giọng, ngữ điệu mềm mỏng.
Nàng không nỡ nói cho lão thái thái biết kế hoạch trong lòng, sợ làm bà thêm buồn khổ.
Chúc lão thái thái khẽ thở dài: “Thôi… khi nào con nghĩ kỹ, bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm ta.”
Lúc rời đi, trong miệng bà vẫn lẩm bẩm mãi: “Thật đúng là làm bậy mà, Tuyên Nhi thế mà lại bị nuôi dạy thành ra như vậy…”
Nữ nhân mười sáu tuổi mới coi như đến tuổi cập kê, đợi gả chồng sinh con, thường cũng phải mười bảy mười tám. Nào có giống Miên Trúc… khuôn mặt còn non mịn, ngũ quan vẫn chưa rút hết nét trẻ con.
Ánh mắt Hạ Lan Chi chợt lóe tia lạnh lẽo. Trong lòng nàng thật hận không thể lôi Chúc Võ Tuyên từ địa phủ trở về, hung hăng đánh cho hắn nát mặt!
Nhưng lúc này, nàng còn có chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2898007/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.