“Tiện nhân, ngươi còn dám vác mặt tới đây à!” Tiểu Lý thị xoay người, đoạt ngay cây chổi từ tay gia đinh, quất thẳng vào người Tống Uyển Nhi, “Đồ tiện nhân, con ta đã hưu ngươi rồi, ngươi còn dám vác mặt trở lại hả?”
Cây chổi nện xuống từng nhát, Tống Uyển Nhi kêu thảm thiết, run rẩy né tránh, ánh mắt ướt nhòe cầu khẩn nhìn về phía Chúc Võ Lâm.
Nhưng hắn chỉ đứng đó, ánh mắt lạnh băng, không hề động lòng.
Hạ Lan Chi thấy thế mới mở miệng can: “Lý di nương, thôi bỏ đi. Giờ nàng đã bị đuổi ra khỏi Chúc gia, lại còn mang thai trong người.”
Chúc Võ Lâm phụ họa: “Nương, tẩu tẩu nói không sai. Nàng gieo gió thì gặt bão, đánh chỉ khiến tay nương bẩn thêm thôi.”
“Con ta gặp phải loại nữ nhân mà ai cũng có thể làm chồng như ngươi, thật là xui xẻo tám đời!” Tiểu Lý thị phun thẳng một ngụm nước bọt, hất mạnh tay áo: “Đi thôi!”
Xe ngựa chậm rãi lăn bánh đi xa. Tống Uyển Nhi ngồi bệt dưới đất, nước mắt lăn dài thành dòng, nhưng chẳng có lấy một ánh mắt thương hại nào nhìn đến.
Hạ Lan Chi lạnh lùng hừ nhẹ: “Sớm biết có ngày hôm nay, sao lúc trước lại làm vậy.” Nói xong, nàng sải bước lướt qua, đi thẳng vào trong phủ.
Cuộc đời này chính Tống Uyển Nhi đã tự tay hủy hoại nó. Trong cái thời thế ăn thịt người này, nàng không còn gia tộc che chở, cũng chẳng có chút bản lĩnh nào để sinh tồn bên ngoài. Huống chi tinh thần đã sớm rối loạn, lại bụng mang dạ chửa một mình, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2898052/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.