Mấy ngày không gặp, Chúc lão phu nhân đã nằm trên giường, gương mặt gầy rộc, hốc hác hẳn đi, tinh thần cũng chẳng còn được như trước.
Tựa như chỉ trong một ngày, bà đã già thêm cả chục tuổi.
Trong phòng ngoài lão thái thái còn có Cao Lệ Quân đang dùng khăn ấm lau tay cho bà.
“Con đến rồi à.”
Vừa thấy Hạ Lan Chi, Chúc lão phu nhân liền chống tay muốn ngồi dậy.
Hạ Lan Chi vội đỡ lấy: “Tổ mẫu, người cứ nằm yên.”
“Hôm nay gọi con tới, thật ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát.” Giọng Chúc lão phu nhân yếu ớt, mệt mỏi.
“Hài tử à, con vốn dĩ là do số mệnh run rủi mà gả vào tướng phủ. Nay Chúc gia gặp cảnh thế này, tất cả đều chẳng liên quan gì đến con.”
Yết hầu Hạ Lan Chi nghẹn lại, khó mở miệng.
Kỳ thực, người mà nàng không dám đối diện nhất… chính là Chúc lão phu nhân.
Người khác trong Chúc gia thế nào cũng được, nhưng Chúc lão phu nhân lại là người đã tận mắt nhìn nàng lớn lên.
Nàng còn nhớ, năm nàng năm tuổi, mẫu thân không cho nàng ăn kẹo, còn phạt quỳ.
Thế là nàng liền leo tường sang nhà Chúc gia bên cạnh.
Lúc ấy, Chúc Thành Hải đã vào kinh làm quan, bởi chưa đứng vững chân nên chưa đón Chúc lão phu nhân vào cùng.
Mỗi lần nàng trốn qua phòng Chúc gia, Chúc lão phu nhân lại làm cho nàng một bàn món ngon, nào là sườn chua ngọt, cá chua ngọt, khoai lang tơ mật…
Bao nhiêu món ngọt, lão thái thái đều tự tay làm cho nàng ăn.
Đợi đến khi mẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-phat-tram-luan-khuong-nguyen-nguyen/2898053/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.