Lục Thanh Trần về phòng trước, không ai dám ngăn cản.
Ninh Hạo kìm nén một bụng tức giận nhưng không dám phát tác.
Chỉ có thể mặc cho đám anh em xung quanh nháy mắt ra hiệu, cười nhạo anh ta bị tôi cắm sừng.
Anh ta hung hăng trừng mắt nhìn tôi, muốn bùng nổ.
Tôi chẳng thèm để ý, khoác khăn tắm trở về phòng thay đồ.
Đang lục tìm quần áo, không biết từ khi nào, Giang Nguyệt Dao đã đi vào.
“Lâm Thiển, tôi đúng là xem thường cô rồi, anh Ninh Hạo còn nói cô đơn thuần, tôi thấy cô giỏi lắm đấy!”
Giọng điệu khinh miệt tràn đầy địch ý.
“Giang Nguyệt Dao tôi ghét nhất loại trà xanh như cô, giả vờ yếu đuối đáng thương, làm bộ làm tịch, chẳng phải cũng chỉ để quyến rũ đàn ông thôi sao?”
Đã ăn sơn hào hải vị rồi, tôi hoàn toàn mất hứng thú với Ninh Hạo.
Lười cả việc giả bộ.
“Ừ ừ, chị gái thì giỏi quá, làm nữ hán tử là có thể hôn lưỡi với anh em tốt, không như tôi, còn phải giả vờ yếu đuối đáng thương.”
Giang Nguyệt Dao bất ngờ bị chặn họng, sắc mặt khó coi.
“Cô có ý gì?”
Tôi chẳng buồn để ý.
“Lâm Thiển, cô nói rõ ràng cho tôi!”
Cô ta xông lên giật lấy túi của tôi.
“Tin hay không tùy cô, tôi sẽ ném túi xuống biển, để cô không có quần áo mặc!”
Tôi vô tội chớp chớp mắt.
“Chị gái oai phong lẫm liệt quá, thật là quá có khí khái đàn ông luôn! Tôi sợ quá đi ~”
Giang Nguyệt Dao nuốt không trôi cục tức này, thật sự vung tay ném túi của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-tam-bao-liet-co-thu/2449892/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.