Nghe thấy lời của Búp Bê, phù thủy kinh ngạc quay đầu nhìn Mạc Tiểu Nghiêu, móng tay trên ngón tay khô héo đột nhiên dài ra chụp về phía mặt cô.
Mạc Tiểu Nghiêu đứng im tại chỗ, nhìn chằm chằm phù thủy không chớp mắt: "Nhận nhiệm vụ phụ thì nhất định phải làm sao? Từ khi nào lại có quy định này vậy?"
Móng tay của phù thủy dừng lại cách mắt Mạc Tiểu Nghiêu chưa đến năm mi-li-mét, chỉ cần chớp mắt một cái, có khi lông mi sẽ chạm vào móng tay đen kịt không biết đã dính bao nhiêu bụi đất kia.
Chẳng lẽ lúc ăn cơm bà ta không thấy ghê tởm à? Trong đầu Mạc Tiểu Nghiêu bỗng hiện ra suy nghĩ này, sau đó lại thấy mình điên rồi, giờ phút này mà còn tâm trí để ý đến chuyện sạch sẽ hay không. Song nghĩ kỹ lại, tự dưng cô thấy cũng khá thú vị, bèn mím môi nở một nụ cười nhẹ.
Thấy cô nhoẻn miệng cười, phù thủy tưởng cô đang khiêu khích mình, bèn hất tay ném Búp Bê đang bị túm lấy sang một bên, sau đó đột ngột vén mũ trùm đầu lên để lộ khuôn mặt nhăn nheo hốc hác.
"Cô cười cái gì?"
Mạc Tiểu Nghiêu chớp mắt: "Cười người trong thiên hạ nực cười?" Cô phát hiện, hóa ra ở cùng Khương Yển một thời gian dài sẽ bắt đầu nảy sinh h*m m**n chọc tức người khác.
Bây giờ cô không hề sợ hãi, nếu phù thủy có thể làm tổn thương cô thì lúc nãy móng tay bà ta đã đâm thẳng vào rồi chứ không chỉ dừng lại trước mí mắt. Mọi thứ đều giống như cô suy đoán, có quy tắc hạn chế, chỉ cần bản thân cô không ngu ngốc thừa nhận, dù phù thủy kia có tức giận đến dậm chân cũng chẳng làm gì được.
"Cô muốn giết tôi có phải không? Cô muốn cướp đi tất cả bảo bối của tôi đúng không?" Phù thủy vung tay về phía sau, quả cầu thủy tinh từ trên giá bay tới trước mặt Mạc Tiểu Nghiêu: "Cô còn muốn lấy đi quả cầu thủy tinh của tôi chứ gì?"
Mạc Tiểu Nghiêu phát hiện, quả cầu thủy tinh này không giống như những thứ khác trong rạp xiếc, phải mua xong mới có thể nhìn thấy phần giới thiệu và phẩm chất, mà hiện tại từng hàng mô tả đã hiện ra trước mặt cô.
[Quả cầu thủy tinh của phù thủy (Quý hiếm)
Giới thiệu: Vật mà phù thủy dùng để giải khuây thường ngày, có thể dự đoán tương lai.
Cách dùng: Nhìn vào quả cầu pha lê và nói ra sự kiện muốn dự đoán.
Công dụng: Trong vòng hai tư giờ chỉ có thể dự đoán một lần, mỗi lần dự đoán kéo dài ba mươi giây.
Ghi chú: Phá tan sương mù, nhìn thấu tương lai.]
Ánh mắt Mạc Tiểu Nghiêu sáng lên, đây là thứ tốt, nếu dự đoán được sự kiện xảy ra trong tương lai, vậy có thể tránh né những mối rủi ro tiềm ẩn rồi. Cô hơi xiêu lòng, nhưng ngay giây sau đã bình tĩnh lại, cho dù là thứ tốt cũng phải có mạng giành lấy mới được. Rõ ràng trang bị quý hiếm này không phải phần thưởng nên xuất hiện trong màn chơi 1 sao, một khi nảy lòng tham, cái giá phải trả chắc chắn sẽ rất thê thảm.
"Tôi không có thời gian nói nhảm với bà, tôi đã dẫn con bà về cho bà, cũng đã nhận được phần thưởng, giờ tôi muốn đi xem buổi diễn bế mạc của ngài A." Mạc Tiểu Nghiêu lạnh lùng lên tiếng, lấy từ trong túi xách ra huy hiệu chữ A cài lên áo: "Nếu bà còn cản tôi, tôi sẽ đi hỏi ngài A xem có phải đó là cách rạp xiếc của mấy người đối xử với khách quý không?"
Phù thủy lập tức thu móng tay về, móng tay uốn cong thành một góc độ kỳ dị, tiện thể quắp luôn quả cầu thủy tinh về lại bên cạnh.
"Đừng lấy ngài A ra dọa tôi, cô gái trẻ, tốt nhất đừng làm vậy." Phù thủy trân quý v**t v* quả cầu thủy tinh, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Mạc Tiểu Nghiêu, biểu cảm trên mặt rất phức tạp, giống như vừa tức giận vừa chế giễu: "Nếu cô không có ý định bắt tay cấu kết với con ngu này thì đi đi, đừng bao giờ quay lại đây nữa."
Mạc Tiểu Nghiêu không chút lưu luyến xoay người rời đi, chỉ vài bước đã ra khỏi túp lều của phù thủy. Khi hít thở được không khí trong lành bên ngoài, cô mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn thời gian, quyết định nhân lúc này kiếm thêm vài đồng token nữa.
19:53:25
Khương Yển từng nói qua, tốc độ thời gian trong các trò chơi thưởng token cũnggiống như bên ngoài. Mạc Tiểu Nghiêu đã tự mình trải nghiệm điều này khi chơi trò xoay vòng quay của phù thủy, nhân lúc còn chưa đầy một tiếng nữa mới đến giờ hẹn, cô định chơi đại một trò nào đó mình giỏi để kiếm chút bạc lẻ.
Còn về lời phù thủy vừa nói, Mạc Tiểu Nghiêu cũng có suy đoán, hẳn bà ta là Boss cuối số một, số hai trong màn chơi rạp xiếc này thật, nhưng có lẽ vì một số nguyên nhân bất đắc dĩ nào đó mà phải khuất phục dưới trướng ngài A nên mới bị giới hạn bởi quy tắc, cưỡng chế tuân theo, song trong lòng không hề sợ hãi ngài A.
Nếu vậy, màn chơi này thật sự rất thú vị. Mạc Tiểu Nghiêu vừa suy nghĩ vừa đi xuống sườn dốc. Dường như những NPC có máu mặt này đang sống trong một thế giới chân thật, chúng cũng phân chia giai cấp, phân chia mạnh yếu. Dưới điều kiện then chốt là phải tuân thủ quy tắc, chúng cũng sẽ tranh giành quyền lực, cũng sẽ dựa theo nhu cầu và sở thích của mình mà thiết kế cạm bẫy lừa người chơi.
Ai mà thật sự coi những NPC này là NPC, e là sống không được bao lâu.
Ôm theo suy nghĩ này, Mạc Tiểu Nghiêu xuất sắc phát huy sở trường của mình, sau bốn mươi phút cô đã thắng được 8 đồng token từ quầy hàng bắn cung.
Xong xuôi, Mạc Tiểu Nghiêu cầm theo một số tiền kha khá chạy đến cái lều nhiều sọc đầy màu sắc. Lúc tới nơi cô mới phát hiện đã có một nhóm nhỏ người chơi tụ tập ở đây, họ tụm năm tụm ba đứng cùng một chỗ, chỉ có Khương Yển là khoanh tay dựa vào một cột cờ, chán nản nhìn từng đợt pháo hoa thi nhau nở rộ trên bầu trời xa xa.
Mạc Tiểu Nghiêu len qua đám đông đến bên cạnh Khương Yển, cô vừa đứng vững thì đối phương nhìn qua.
"Hoàn thành nhiệm vụ rồi hả?" Khương Yển uể oải lên tiếng, tuy là hỏi nhưng âm cuối lại hạ xuống, giống như chắc chắn Mạc Tiểu Nghiêu sẽ cho anh một câu trả lời khẳng định.
Không để anh thất vọng, Mạc Tiểu Nghiêu gật đầu: "Ừ, còn dư chút thời gian, kiếm thêm được ít token."
"Tốt." Khương Yển đặt chân đang dẫm lên cột cờ xuống, đứng thẳng người, hất cằm về phía đám người bên kia: "Tên nào là Chu Tuấn?"
Mạc Tiểu Nghiêu nhìn theo ánh mắt của anh, đảo qua đám người, cuối cùng dừng lại trên người một tên mập đang nịnh nọt bám theo sau một cô gái để bắt chuyện.
"Kia kìa, tên mập đó." Mạc Tiểu Nghiêu giơ ngón tay chỉ: "Đợi trở về du thuyền, tôi nhất định sẽ tẩn anh ta một trận."
Khương Yển nhìn theo hướng Mạc Tiểu Nghiêu chỉ, gật đầu ghi nhớ dáng vẻ của Chu Tuấn: "Anh ta có kỹ năng đó cũng thảm, giai đoạn đầu còn có thể nhân lúc người khác không để ý mà cưỡng ép ký kết, đợi đến khi mọi người đều biết, chắc chẳng ai cho phép anh ta đến gần nữa đâu."
Nếu như đổi thành một nơi mà sau khi rời khỏi màn chơi mọi người sẽ không bao giờ gặp lại, có lẽ kỹ năng của Chu Tuấn sẽ cực kỳ có ích. Đáng tiếc vận may của anh ta không tốt, lại gặp đúng nơi có địa điểm tập kết chung như thế này.
Hơn nữa, những người có năng lực có thể dễ dàng đập anh ta một trận như Mạc Tiểu Nghiêu không hề ít, cho dù có chiếm được chút lợi lộc trong màn chơi, nhưng chờ tới khi trở về du thuyền e là khó tránh khỏi gặp xui xẻo. Nếu chỉ bị đánh thôi thì vẫn còn may, chứ lỡ bị người ta bẻ gãy tay gãy chân rồi ném vào xó xỉnh nào đó mặc kệ sống chết thì chỉ có thể than thở là do mình xui.
Nghĩ đến đây, trong đầu Khương Yển đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, anh hơi nghiêng đầu về phía Mạc Tiểu Nghiêu nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng phía trước: "Cô có nghĩ, ngoài chúng ta ra vẫn còn những du thuyền khác không?"
Mạc Tiểu Nghiêu hơi do dự một lát rồi mới gật đầu: "Tôi nghĩ là có. Màn chơi này không giống như mới mở lần đầu, lời nói của những NPC này cho thấy có vẻ chúng đã từng tiếp đón những vị khách khác. Sau khi chúng ta lên du thuyền, đây là lần đầu tiên xuất hiện "Gametoday", cũng là lần đầu tiên chính thức bước vào màn chơi, nên chắc chắn là còn có những chiếc du thuyền khác."
Khương Yển thu hồi ánh mắt đang quan sát những người chơi khác, chuyển sang nhìn Mạc Tiểu Nghiêu: "Biết đâu giống như đường đua mà chúng ta tham gia lúc trước, rằng đây chỉ là màn chơi dành cho người mới của người khác thì sao?"
Mạc Tiểu Nghiêu im lặng vài giây, nói: "Tôi cảm thấy không giống, tin hay không tùy anh."
Khương Yển sờ mũi, biết ý không tiếp tục dây dưa về vấn đề này nữa, chuyển sang chủ đề khác: "Cô quen mấy người kia à?"
Mạc Tiểu Nghiêu ngước mắt nhìn, lắc đầu: "Không quen."
"Người kia là người của chị Hoa." Khương Yển chỉ vào một thanh niên cao gầy: "Cặp đôi lúc nãy trên đài cao cũng vậy, hình như chị Hoa chỉ thu nạp người trẻ tuổi."
Mạc Tiểu Nghiêu: "Anh điều tra kỹ ghê nhỉ."
Khương Yển cười khẽ: "Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, tôi thấy cô cũng nên ra ngoài ngắm nhìn thế giới xung quanh nhiều hơn đi, có rất nhiều điều thú vị đấy."
Mạc Tiểu Nghiêu lắc đầu: "Không đi, tôi mắc chứng sợ người lạ."
Khương Yển: "... Có phải mỗi lần cô lên cơn sợ người lạ là không thèm kiêng nể gì mà giết người không?"
Mạc Tiểu Nghiêu liếc xéo anh: "Sao, giờ anh sợ rồi?"
Khương Yển nhún vai, cười nhếch mép: "Tôi sợ cái gì, tôi đâu còn là người lạ của cô nữa."
Mạc Tiểu Nghiêu cười khẩy hai tiếng, cũng không phủ nhận. Có lẽ là mặt tối nhất của mình đã bị Khương Yển nhìn thấy nên cô mặc kệ luôn, cô cảm giác bản thân ngày càng thoải mái khi ở trước mặt anh. Mốn nói gì thì nói, đồng ý thì hùa theo, không đồng ý thì thẳng thắn phản bác, không kiêng kỵ gì cả, cũng không sợ sẽ vì vậy mà hại chết đồng đội.
"Có người của bang Mãnh Hổ gì đó không?" Mạc Tiểu Nghiêu hỏi: "Chúng ta có hai cái túi vải, sau khi trở về sẽ trở thành mục tiêu cho bọn chúng nhắm vào đấy."
Khương Yển thản nhiên đáp: "Kệ bọn chúng, không phục thì đến chiến, một đám nhát gan đến màn chơi cũng không dám vào, chẳng lẽ lại lớn mật đến độ ra mặt vì đàn em hả?"
Mạc Tiểu Nghiêu vừa định đáp lời thì thấy một cô gái trạc tuổi cô thở hổn hển chạy tới, nhìn giống như vừa mới gom đủ ba cái huy hiệu vượt ải.
Song sau khi cô ấy đến chỗ gã Hề nói vài câu, sắc mặt bỗng trở nên khó coi vô cùng, cô ấy mờ mịt nhìn những người chơi xung quanh, luống cuống không biết phải làm sao.
Mạc Tiểu Nghiêu đoán có lẽ vé ghế thường đã bán hết, cô gái này chỉ còn nước mua vé VIP, mà vậy thì 50 đồng token trước đó chắc chắn không đủ.
Quả nhiên, cô gái ngây người một lúc rồi ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên cao, sau đó lập tức chạy đến chỗ những người chơi xung quanh, cầu xin họ cho mượn tiền.
"Chậc." Trong mắt Khương Yển không hề dấy lên chút đồng cảm nào, anh hỏi Mạc Tiểu Nghiêu: "Lát nữa cô ấy đến chỗ chúng ta, cô nói xem có nên cho mượn hay không?"
Mạc Tiểu Nghiêu lạnh lùng nhìn cô gái kia: "Tôi không cho, anh thì tùy."
Câu trả lời này nằm trong dự đoán của Khương Yển, anh thuận miệng hỏi: "Lại là chứng sợ người lạ à?"
"Không phải." Mạc Tiểu Nghiêu lạnh lùng đáp, từng chữ thốt ra lạnh như băng: "Nếu không phải vì cứu người, bạn thân nhất của tôi đã không chết."
Khương Yển không ngờ Mạc Tiểu Nghiêu lại trả lời như vậy, định hỏi thêm thì cô gái kia đã chạy đến trước mặt họ, vẻ mặt đau khổ, lời lẽ tha thiết.
"Làm ơn, hai người có đồng nào dư không? Tôi chỉ còn thiếu 2 đồng token thôi. Xin hai người đấy, cho tôi mượn 2 đồng đi được không? Đợi đến khi trở về du thuyền, tôi sẽ trả lại bằng đồng vàng."
Khương Yển liếc nhìn Mạc Tiểu Nghiêu vững vàng như núi, lấy từ trong túi ra 2 đồng token, tung hứng trên tay: "Bao nhiêu đồng vàng?"
Có lẽ cô gái này đã làm chuyện vay mượn rất nhiều lần nên buột miệng nói rất lưu loát: "1 đồng token 5 đồng vàng, anh thấy được không?"
Khương Yển gật đầu, ném 2 đồng token cho cô gái: "Tên, số phòng."
"Tôi tên Mạnh Đan Thu, ở phòng 4112, yên tâm tôi sẽ không quỵt nợ." Cô gái thấy đã đủ tiền, lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên cao, không rảnh chào hỏi thêm nữa, vội vàng chạy đến chỗ gã Hề đổi lấy một tấm vé VIP.
Mạnh Đan Thu vừa thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy tiếng chuông "leng keng" vang lên, kế đến là pháo hoa thi nhau bắn lên không trung, chiếu sáng cả rạp xiếc như ban ngày.
Cửa lều của cái lều sọc nhiều màu sắc tự động tách ra để lộ khung cảnh bên trong, gã Hề đứng ở cửa, nở nụ cười rạng rỡ với tất cả mọi người.
"Buổi diễn bế mạc sắp bắt đầu, mời quý vị khán giả cầm vé vào cửa và tìm đúng chỗ ngồi."
"Ngay sau đây, truyền thống huy hoàng nhất của rạp xiếc của ngài A - ban nhạc Lôi Đình - sẽ mang đến cho quý vị màn trình diễn đặc sắc nhất!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.