Trước khi Khương Yển bùng nổ, Mạc Tiểu Nghiêu và Nhạc Âm đã kịp thời khống chế biểu cảm, một người nghiêm mặt, một người giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Tạo một nhóm trò chuyện trước đã." Nhạc Âm gãi gò má phúng phính: "Tôi không ở lại đây lâu được, phải về sớm, không biết bạn cùng phòng của tôi có dễ ở chung không nữa."
Khương Yển chỉ mong họ mau chóng tìm việc gì đó làm để chuyển hướng sự chú ý, nên vừa nghe Nhạc Âm nói vậy lập tức lấy điện thoại mở ứng dụng nhắn tin duy nhất ra, tìm chức năng tạo nhóm tạm thời, cuối cùng mời hai người họ vào: "Lần này có điện thoại, tiện hơn nhiều."
Mạc Tiểu Nghiêu nhìn vỏ điện thoại màu hồng phấn với họa tiết trái tim thiếu nữ trên tay Khương Yển, im lặng quay đầu lấy điện thoại của mình ra chấp nhận lời mời, sau đó mới lên tiếng nói với Nhạc Âm: "Anh về nhanh đi, đừng thu hút sự chú ý. Nhớ kỹ phải che giấu thân phận, tốt nhất là ít nói vài câu, đừng bất cẩn tự chơi chết mình đấy. Lát nữa chúng ta bàn bạc thêm trên nhóm."
Nhạc Âm đáp lại xong xách hành lý đi về phía cửa, đẩy cửa nhìn ra ngoài thấy không có ai mới nhẹ nhàng rón rén đi ra, chạy nhanh mấy bước trên hành lang rồi mới trở về tốc độ bình thường, đi về phía phòng 218 của mình.
Mạc Tiểu Nghiêu nhìn Khương Yển, chớp mắt: "Tôi mộng du hay giết người lắm đấy."
Khương Yển giơ hai tay làm động tác đầu hàng: "Tôi đảm bảo sẽ ngoan ngoãn không làm gì, tuyệt đối không bước qua ranh giới."
Mạc Tiểu Nghiêu hài lòng trước sự thức thời của anh, mỉm cười chỉ vào chiếc giường đơn cạnh cửa sổ: "Tôi ngủ bên này."
Khương Yển không có ý kiến gì: "Ừm." Nói rồi anh suy nghĩ một chút, đặng bảo: "Dọn đồ trước đã, xem coi có gợi ý gì nữa không, được chứ?"
Mạc Tiểu Nghiêu gật đầu đồng ý, tiện tay nhắn kế hoạch tiếp theo cho Nhạc Âm, bảo anh ta dọn dẹp trước, chuẩn bị lát nữa đi suối nước nóng.
Cũng giống như trên du thuyền, hành động qua quýt chỉ tổ chuốc lấy diệt vong, Mạc Tiểu Nghiêu vừa lục lọi đồ đạc trong ba lô vừa suy nghĩ về nội dung nhiệm vụ chính, cảm thấy có gì đó không giống mọi khi.
Nội dung nhiệm vụ chính lần này quá mập mờ, hai câu đầu còn dễ hiểu nhưng vế sau "làm một du khách đạt chuẩn", rốt cuộc là có ý gì?
Thế nào là một du khách đạt chuẩn? Trong lòng Mạc Tiểu Nghiêu cũng không chắc chắn, là tuân thủ trật tự hay giữ gìn vệ sinh chung, không chen lấn xô đẩy hay không tự ý tách đoàn, hoàn thành tất cả các trò chơi?
Mạc Tiểu Nghiêu nghĩ hoài không ra, thấy Khương Yển đang ở bên cạnh bèn thuận miệng hỏi: "Anh nghĩ thế nào là một du khách đạt chuẩn?"
"Cái này phải xem xét từ phương diện nào." Khương Yển đau đầu nhìn mấy chiếc váy trong túi, cố tìm một chiếc quần dài nhưng không có.
Mạc Tiểu Nghiêu bỏ quần áo trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn anh: "Là sao?"
Khương Yển cũng ngồi xuống mép giường, đưa tay chỉ vào quần áo trong tay Mạc Tiểu Nghiêu, sau đó cầm một bộ đồ của mình đưa qua: "Hay là chúng ta đổi đồ đi, tôi muốn mặc quần, váy cho cô đấy."
Mạc Tiểu Nghiêu liếc cô gái nhỏ nhắn trước mặt, cũng không vạch trần, mỉm cười đưa quần và một chiếc áo phông cho anh: "Cầm lấy, có điều tôi khuyên anh nên vào nhà vệ sinh thử trước đã."
Ừm, vóc dáng cô thuộc dạng mảnh mai, còn cô nàng mặt tròn Khương Yển không chỉ sở hữu gương mặt phúng phính đáng yêu mà vóc người cũng khá đầy đặn - không phải béo, mà là đầy đặn.
Khương Yển không hiểu, nhận quần áo vui vẻ đi vào nhà vệ sinh, nhưng chỉ một lát sau lại xụ mặt đi ra. Người khác không biết, nhưng trong mắt anh ngoại trừ khuôn mặt là của con gái, những bộ phận khác trên cơ thể đều là của anh, không có gì thay đổi.
Hệ thống không ác đến mức thật sự nhét anh vào cơ thể một cô gái, mà chỉ dùng một loại ảo ảnh đặc biệt khiến mọi người nhìn anh là con gái mà thôi.
Cho nên quần áo của Mạc Tiểu Nghiêu đưa anh vốn không mặc vừa, còn quần áo của cô gái mặt tròn thì có thể, có lẽ là do hệ thống ràng buộc, anh mặc vào rất vừa vặn.
Rốt cuộc là dựa trên nguyên lý gì, Khương Yển không muốn biết, bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành màn chơi chết tiệt này, sớm thoát khỏi ảo ảnh đáng ghét ấy!
Mạc Tiểu Nghiêu vờ như không nhìn thấy sắc mặt của anh, nhắc lại câu hỏi vừa rồi: "Vừa rồi anh nói phải xem xét từ phương diện nào là ý gì?"
Khương Yển cũng tạm thời gác lại vấn đề ảo ảnh, ngồi xuống giường nghiêm túc phân tích cho cô nghe: "Một hành khách tuân thủ trật tự, không quấy rối có thể xem là khách hàng đạt chuẩn với khách sạn, nhưng nếu phân tích từ góc độ của hướng dẫn viên du lịch thì chỉ mỗi vậy thôi vẫn chưa đủ..."
"Tôi hiểu rồi! Phải tiêu nhiều tiền!" Trong đầu Mạc Tiểu Nghiêu bỗng lóe lên tia sáng: "Nếu sau này có yêu cầu mua sắm, chúng ta phải cố gắng tiêu nhiều tiền, lấy lòng cô ta, đồng thời tuân thủ quy tắc hoàn thành tất cả các trò chơi, trải nghiệm hết tất tần tật mọi thứ được nêu ra, kể cả khi phải tự trả tiền."
Khương Yển gật đầu tán thưởng: "Đúng vậy. Tuy chỉ là suy đoán nhưng tôi cảm thấy phân tích của cô rất có lý."
"Để tôi soạn tin nhắn báo cho bạn học Đinh Đào." Mạc Tiểu Nghiêu không để ý đến lời khen ngợi của Khương Yển, lấy điện thoại bị chôn bên dưới đống quần áo trên giường ra, cúi đầu soạn tin nhắn gửi vào nhóm, nói hết suy đoán của bọn họ cho Nhạc Âm, sau đó rủ anh ta đi suối nước nóng.
Nhạc Âm nhanh chóng trả lời, nói năm phút nữa sẽ xuống, mọi người tập hợp ở sảnh tầng một là được.
"Anh ta nói năm phút nữa xuống dưới, chúng ta dọn dẹp một chút rồi đi thôi." Mạc Tiểu Nghiêu lấy một chiếc túi đựng điện thoại đeo cổ trong ba lô ra, sau khi sắp xếp xong đồ đạc thì đi về phía cửa, chuẩn bị xuất phát.
Hướng dẫn viên du lịch đã nói chiếc vòng tay này tượng trưng cho thân phận của họ ở thị trấn suối nước nóng, như vậy chứng minh thư và ví tiền không cần mang theo, chỉ cần quẹt vòng tay thanh toán là được.
Hơn nữa Mạc Tiểu Nghiêu có linh cảm, nếu làm mất hai thứ này sẽ rất phiền phức. Phòng an toàn, bạn cùng phòng cũng đáng tin, chi bằng cứ để trong phòng vậy.
Khương Yển dọn đồ rất nhanh, chẳng lâu sau đã cùng Mạc Tiểu Nghiêu ra khỏi phòng. Hai người đợi ở sảnh khoảng hai đến ba phút, Nhạc Âm với thân hình mũm mĩm cũng xuất hiện. Ba người ăn ý nhìn nhau, sau đó cùng rời khỏi khách sạn.
Trong lúc chờ người, Khương Yển đã hỏi lễ tân, trong khách sạn không cung cấp đồ ăn, họ phải tự mình ra ngoài giải quyết. Đúng như Mạc Tiểu Nghiêu suy đoán, chỉ cần quẹt vòng tay thanh toán là xong, trước khi trả phòng nhớ bổ sung đủ tiền mặt là không có vấn đề gì.
Mạc Tiểu Nghiêu dạo bước trên con đường cổ kính của thị trấn suối nước nóng, sau khi cân nhắc về vấn đề giới tính, Khương Yển và Nhạc Âm quyết định chia ra một trái một phải đi bên cạnh cô, thoạt nhìn trông giống như hai cô gái đi cùng một chàng trai, rất bình thường, không hề thu hút sự chú ý.
"Trong ví tôi có năm trăm tệ, không có thẻ, điện thoại cũng không cài đặt ứng dụng thanh toán, còn các anh?"
Nghe Mạc Tiểu Nghiêu hỏi, Nhạc Âm trả lời trước: "Tôi có tám trăm tệ tiền mặt, cũng không có thẻ, không có ứng dụng thanh toán."
Khương Yển mỉm cười ngọt ngào: "Tiền mặt 1200, không có thẻ, không có ứng dụng. Giờ đi ăn cơm thôi, tôi mời."
"Nhà giàu có khác! Ra tay hào phóng gớm!"
Mạc Tiểu Nghiêu cảm thán, cô và Khương Yển đã rất quen thuộc, hai người từng tiết lộ cho nhau về thân phận và hoàn cảnh của mình trên Trái đất nên biết anh là tổng giám đốc của một công ty lớn, chỉ tiếc là sắp chết trẻ.
Vì Khương Yển không chịu đựng nổi những giọt nước mắt của người thân, cũng lười để tâm đến ánh mắt thương hại, tiếc nuối và hả hê của những người khác, anh đã giao hết quyền lực cho em trai, một mình đi du lịch khắp thế giới. Anh vốn định trước khi chết mới thông báo cho luật sư, sau khi lo liệu xong chuyện hậu sự mới nói cho gia đình, ai ngờ Trái đất lại nổ tung và rất có thể anh là người duy nhất trong nhà sống sót.
Nghĩ lại, thật sự rất trớ trêu.
Sau khi cảm thán xong, Mạc Tiểu Nghiêu thu hồi suy nghĩ, ánh mắt dừng lại trước cửa một cửa hàng treo tấm biển hiệu suối nước nóng, nơi này chắc là một trong ba chi nhánh của chuỗi cửa hàng suối nước nóng kia.
"Nên vào không?" Mạc Tiểu Nghiêu hỏi ý kiến của hai chàng trai: "Nhất định phải ngâm suối nước nóng, nếu không sẽ không hoàn thành nhiệm vụ."
Vừa rồi cô đã đưa ra suy đoán của mình, nhiệm vụ chính có lẽ được chia làm ba giai đoạn:
1. Trải nghiệm phong tục tập quán. Mạc Tiểu Nghiêu đoán có lẽ là tham gia hoạt động nào đó, hoặc là mua một số món đồ lưu niệm liên quan đến phong tục tập quán nơi đây.
2. Say sưa tận hưởng cảnh đẹp suối nước nóng. Rốt cuộc "say sưa" ở đây có ý gì? Chỉ là một cách nói hoa mỹ thông thường hay đang ám chỉ họ nên uống chút rượu, tìm một nơi có cảnh đẹp để vừa ngâm mình trong suối nước nóng vừa thưởng thức phong cảnh?
3. Là vấn đề du khách đạt chuẩn đã nhắc đến vừa rồi, tiêu nhiều tiền, tốt nhất là tiêu hết sạch sẽ mới tốt. Dù sao họ cũng là khách du lịch, có sẵn xe đưa xe đón tận nơi, không cần phải lo lắng về chi phí di chuyển.
4. Thời hạn cuối cùng là hai ngày một đêm, trong khoảng thời gian này nhất định phải sống sót.
Khương Yển không có ý kiến gì nhưng Nhạc Âm lại lần đầu tiên đưa ra ý kiến phản đối: "Tôi thấy nên đi xem những khu suối nước nóng khác trước đã, không phải có ba chi nhánh à? Giờ chưa phải lúc thích hợp để vào đó đâu."
Mạc Tiểu Nghiêu nhướng mày, ý hỏi nói vậy là sao?
Nhạc Âm không hề che giấu, thẳng thắn nói: "Vận may của tôi nghiêng về trực giác, tôi có linh cảm rất xấu về nơi này."
[Sinh Vật Đơn Bào May Mắn
Đầu óc chưa tiến hóa nhưng ít nhất trực giác có phát triển, đừng lo lắng, đây không phải lỗi của bạn, chỉ là cộng điểm sai kỹ năng mà thôi.
Năng lực 1: Thích hay không thích
Kỹ năng bị động, khi đối mặt với hai lối rẽ sẽ sinh ra cảm giác kháng cự mãnh liệt với con đường nguy hiểm hơn.
Nếu có nhiều hơn hai lựa chọn, năng lực không có tác dụng, sử dụng phương pháp loại trừ cũng không có hiệu quả.
Ghi chú: Nhắm mắt xông về phía trước là được, bạn không cần tới đầu óc đâu.]
Sau khi đạt được năng lực này, Nhạc Âm khá kinh ngạc, anh ta vốn tưởng rằng kỹ năng của mình có liên quan đến âm nhạc, kết quả lại xuất hiện thứ này nên có hơi... Không vui cho lắm.
Nhưng dù không vui thì đó cũng là kỹ năng, là kỹ năng đó! Kỳ thật anh ta muốn chia sẻ việc này với bạn bè từ lâu rồi, nhưng sau khi bị ngăn cản ngay lúc đang cực kỳ hào hứng muốn nói kể cho Mạc Tiểu Nghiêu và Khương Yển nghe thì anh ta đã dần bình tĩnh trở lại.
Nhạc Âm cảm thấy Mạc Tiểu Nghiêu nói rất có lý, không thể tùy tiện tiết lộ bí mật của mình nên dù có thử nghiệm cũng toàn chọn lúc không ai để ý, hiện tại xem như đã thăm dò được quy luật của kỹ năng này.
Chọn một trong hai lối rẽ không chỉ giới hạn trong việc chọn đường, mà còn bao gồm cả việc có nên tiến vào khu vực nào đó hay không. Bởi nói xét trên nghĩa rộng, việc tiến vào một tòa nhà và không tiến vào mà đi đường khác cũng được xem như là một loại lối rẽ.
Còn "phương pháp loại trừ" có nghĩa thế này, tỷ như trước mặt có ba con đường, nếu hết chỉ vào A và B hỏi muốn chọn con đường nào, rồi lại chỉ vào B và C, A và C hỏi câu tương tự thì năng lực sẽ bị vô hiệu hóa. Nói đơn giản là nếu không phải trường hợp hai chọn một tự nhiên sẽ không có tác dụng, trường hợp vấn đề bị chia thành nhiều lựa chọn nhỏ cũng không có hiệu quả.
Trước đó ở trong bảo tàng tượng sáp, mỗi lần đến ngã ba anh ta đều sẽ lựa chọn con đường mà bản thân ít chống cự hơn, nhờ vậy mới tránh thoát được hầu hết nguy cơ, thành công sống đến khi màn chơi kết thúc.
Tiếc là năng lực này chỉ nhằm vào việc chọn đường, không thể phán đoán xem người là thật hay giả, bằng không lúc đó anh ta đã có thể phân biệt được ai là tượng sáp, ai là người thật.
May thay ở màn chơi này anh ta không cần phán đoán tượng sáp hay người thật gì đó, chỉ cần dẫn bạn bè đi trên con đường chính xác nhất là xong.
Ví dụ như hiện tại.
Nên vào khu suối nước nóng này hay rời đi?
Đáp án là rời đi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.