🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mạc Tiểu Nghiêu bực bội đuổi hai người đang xách rương ra ngoài, đã trúng thưởng giống nhau rồi còn cần chia chác gì nữa, ai về nhà nấy đi cho lành.

Sau khi hai người kia rời đi, cô không vội vàng ăn "Bánh quy may mắn" ngay mà đi tắm nước nóng trước, sau đó lên giường ngủ một giấc. Cô đã quá mệt mỏi, chỉ muốn được ngủ một giấc thật ngon.

Cả đêm trôi qua êm đềm, sáng hôm sau Mạc Tiểu Nghiêu ngủ thẳng đến mười rưỡi mới thức dậy. Cô vươn vai kéo rèm cửa sổ để ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào căn phòng, sau đó lờ đờ ngồi dậy.

Vệ sinh cá nhân xong, cô ngồi xuống ghế sofa, vừa ăn bánh quy thay bữa sáng vừa kiểm tra thành quả của mình sau chuyến đi vừa rồi.

[Hoàn thành màn chơi "Vở múa rối của cô Lộc", kiểm tra phần thưởng…

Thưởng đồng vàng: 150

Trang bị nhận được: Không

Nhiệm vụ chính đã hoàn thành: Tìm ra hung thủ, che giấu thân phận.

Nhiệm vụ phụ đã hoàn thành: Không

Nhiệm vụ ẩn đã hoàn thành: Người biểu diễn xuất sắc nhất.

Thưởng vượt màn chơi: Bánh quy may mắn x3, mảnh ghép x1

Thưởng nhiệm vụ phụ: Không

Thưởng nhiệm vụ ẩn: Đồng vàng x 50, mảnh ghép x1, rương đồ ăn vặt x1

Đã kiểm tra xong.]

Nhìn mấy chữ "rương đồ ăn vặt", khóe miệng Mạc Tiểu Nghiêu giật giật, cô ném nó sang một bên rồi triệu hồi sách kỹ năng ra, cẩn thận xem xét xem lần này được bổ sung thêm thẻ nào. Phần lớn thẻ hữu dụng của cô đã bị tiêu hao hết trong trận đoàn chiến, hiện tại cô gần như chẳng còn gì, chỉ cần không phải là thẻ rác rưởi thì cái gì cô cũng thích.

Trang đầu tiên vẫn là màn chơi "Đường đua trong sương mù", có lẽ do tần suất xuất hiện của "Con trai của sương mù" trong màn chơi quá cao nên trong ba tấm thẻ lần này vẫn có một tấm "Con trai của sương mù" và một tấm "Một đám sương mù", ngoài ra còn có một tấm thẻ phương tiện di chuyển tiêu hao.

[Xe máy ba người (Thẻ tiêu hao)

Giới thiệu: Xe máy có gắn thùng xe do Hiệp hội thợ rèn người lùn sản xuất. Sức chứa tối đa là ba người nhưng đám người lùn luôn dùng nó để chở cả gia đình.

Công dụng: Phương tiện di chuyển trên mặt đất có thể điều khiển trong ba mươi phút.

Ghi chú: Thời gian có thể tạm dừng hoặc tích lũy, tính từ lúc hành khách lên xe.]

Mạc Tiểu Nghiêu nhìn chằm chằm mấy chữ "Hiệp hội thợ rèn người lùn" viết trên đó một hồi, trước tiên để qua một bên, chuẩn bị coi như là một loại công cụ di chuyển để giao nộp.

Về phần nhóm họ, "Thảm bay bốn người" không có tác dụng phụ gì rất tốt, trước khi xuất hiện vật thay thế tốt hơn, Mạc Tiểu Nghiêu không định đổi.

Lật trang tiếp theo, trong mục rạp xiếc, Mạc Tiểu Nghiêu lướt qua "Hamburger gà" và "Hamburger heo" gần như vô dụng, cầm lấy tấm thẻ cuối cùng.

[Bi ve của Búp Bê (Thẻ trang bị)

Giới thiệu: Bi ve mà Búp Bê thích nhất, trong một hộp có mười viên, năm loại màu sắc.

Công dụng: Sau khi ném ra sẽ phát nổ khi chạm vào bất cứ vật thể nào. Hoặc đặt xuống một viên, bóp nát một viên khác cùng màu trong vòng năm trăm mét, viên bị đặt xuống cũng sẽ phát nổ.

Ghi chú: Bi ve biết nổ là thú vị nhất, hì hì hì.]

Bom hẹn giờ? Mạc Tiểu Nghiêu nhìn hai chữ "Búp Bê" trên tấm thẻ một lát, trong đầu hiện ra hình ảnh cô bé tóc đuôi ngựa, nhớ trong phần thưởng cô bé từng hứa trước đó có thứ này. Có điều uy lực của nó còn cần thử nghiệm, không thì không thể dùng trong chiến đấu thực tế được, chờ lát nữa đến phòng tập thể dục mới nâng cấp xem xét thử.

Nghĩ vậy, Mạc Tiểu Nghiêu lật sang trang tiếp theo, màn chơi "Thị trấn suối nước nóng quái dị" cũng không có gì bất ngờ, chỉ bổ sung "Túy tuyền" và "Mặt nạ", cuối cùng còn cho một tấm thẻ chưa từng thấy trước đó.

[Biển báo có thể lau (3/3) (Thẻ trang bị)

Giới thiệu: Viết thứ bạn muốn viết lên trên, người khác sẽ tin là thật.

Công dụng: Có thể mô phỏng biển báo xuất hiện trong màn chơi hiện tại, đồng thời tự động khiến tất cả những người nhìn thấy đều tin tưởng, thời gian tồn tại ba mươi phút, không thể thu hồi, dùng rồi không thể sửa.

Ghi chú: Chỉ đường đúng hay chỉ đường sai, đó là cả vấn đề.]

Mạc Tiểu Nghiêu cảm thấy đây hẳn là một trang bị lừa người rất tốt, lập tức khóa lại, như vậy cho dù màn chơi tiếp theo không dùng đến cũng không cần lo lắng vì quên mà bị làm mới mất.

Bởi vì vừa mới qua màn chơi phúc lợi, trang sách tự nhiên lại tăng thêm một trang, Mạc Tiểu Nghiêu mang theo niềm vui khám phá điều chưa biết, lật tiếp sang trang sau, thế rồi chợt sững người. Tiêu đề trang sách là "Vở múa rối của cô Lộc" không sai, nhưng màu sắc lại là màu cam nhấp nháy, khe thẻ cũng chỉ có một cái, không giống như ba cái trước đó.

Là bởi vì màn chơi phúc lợi nên bị khống chế số lượng à? Hay là do bản thân đã hoàn thành ba màn chơi nên hệ thống chủ động giảm bớt khe thẻ? Mạc Tiểu Nghiêu nghĩ mãi không ra, đoán chừng chỉ có thể đợi sau lần nhận phúc lợi tiếp theo, có dữ liệu mới rồi mới có thể so sánh và phỏng đoán.

Trong khe cắm thẻ duy nhất này là một tấm thẻ trang bị, hình vẽ trên đó giống hệt với Mạc Tiểu Nghiêu khi hóa thân thành cô Zoya.

[Rối gỗ Zoya (Thẻ trang bị)

Giới thiệu: Rối gỗ Zoya xinh đẹp, khi linh hồn nhập vào có thể hành động giống hệt người thật. Ba phút sau, rối gỗ sẽ bắt đầu dung hợp với người sử dụng, thời gian càng lâu càng khó thoát ra.

Cách dùng: Cầm rối gỗ, nhẩm trong đầu "Tôi là Zoya" sẽ biến thành Zoya, có thể sử dụng kỹ năng và trang bị mang theo người. Khi muốn thoát ra thì nhẩm trong đầu "Tôi không phải Zoya" là có thể khôi phục nguyên dạng.

Ghi chú: Bạn là Zoya hay Zoya là bạn?]

Mạc Tiểu Nghiêu nhìn chằm chằm tấm thẻ này một hồi, quyết định lấy ra cụ thể hóa nó để thử nghiệm.

"Phụt!" Khói trắng tan đi, con rối gỗ nhỏ từng nhìn thấy trong gương nằm yên lặng trong lòng bàn tay cô, trông khá vô hại.

Làm theo hướng dẫn trên thẻ, Mạc Tiểu Nghiêu nắm con rối trong lòng bàn tay rồi nhẩm một câu "Tôi là Zoya", ngay sau đó trời đất quay cuồng, cô phát hiện cảnh vật trong phòng bỗng nhiên phóng to gấp nhiều lần như lạc vào thế giới người khổng lồ.

Mạc Tiểu Nghiêu quan sát xung quanh, không thấy cơ thể mình đâu, có lẽ giống như lúc trước trong màn chơi, cả thể xác lẫn linh hồn đều nhập vào trong xác con rối gỗ này. Tiếp đó cô thử chạy nhảy trong phòng, nhận ra cơ thể linh hoạt lạ thường, khoảng cách từ ghế sofa đến cửa cũng không trở nên xa xôi hơn vì vóc dáng nhỏ bé.

Tốc độ của con rối rất nhanh, Mạc Tiểu Nghiêu ước chừng sơ bộ, có lẽ gấp khoảng mười lần tố chất cơ thể thật của cô. Ngoài tốc độ, cả lực lượng và sức phòng ngự cũng đều tăng lên.

Xem ra nếu có việc gì khó giải quyết, dùng thân thể con rối này lẻn vào sẽ dễ dàng hơn. Mạc Tiểu Nghiêu nghĩ, cố ý đi vào nhà vệ sinh rồi mới nhẩm "Tôi không phải Zoya", khôi phục lại hình dáng ban đầu.

Xem ra con rối ở đâu thì khi trở về bản thể cũng sẽ ở đó. Đứng trước bàn trang điểm, Mạc Tiểu Nghiêu nhìn mình trong gương, trong đầu đột nhiên nảy ra rất nhiều cách sử dụng con rối này, càng nghĩ càng thấy nó hữu dụng.

Rất tốt, chuyến này không lỗ, Mạc Tiểu Nghiêu nghĩ vậy. Cô cất con rối vào túi xách, quay lại ghế sofa tiếp tục xem cuốn sổ thẻ của mình.

Sau đó cô phát hiện trong khe thẻ đã trống rỗng của mục phúc lợi xuất hiện một đường vân hình chữ X trông khá lạ mắt, mang đến cảm giác như thể nếu sau này làm mất con rối Zoya thì màn chơi này sẽ không sản xuất thêm thẻ mới cho cô nữa.

Dù chỉ là trực giác nhưng trong lòng Mạc Tiểu Nghiêu đã tin chắc suy nghĩ này. Dù sao đây cũng là kỹ năng của cô, có chút tâm linh tương thông cũng là chuyện bình thường.

Đóng sổ thẻ lại, Mạc Tiểu Nghiêu lật đến bìa sau, nhìn số lượng thủy tinh tự do đã được làm mới, hơi nheo mắt lại.

Số lượng vẫn là năm viên, rõ ràng màn chơi được coi là "không thể chết" này không đáp ứng điều kiện của kỹ năng "cắn nuốt sinh mệnh", cho một con rối gỗ đã là giới hạn rồi, số lượng thủy tinh tự do không tăng lên.

Nghĩ ngợi một lát, Mạc Tiểu Nghiêu quyết định dùng hết năm viên thủy tinh này để đổi thêm một chiếc mô tô thuyền, thỏa mãn giới hạn 2/2 của thẻ, sau đó cất vào túi.

Trước đó Đậu Nhuệ có nhắc đến việc chị Hoa không quay về, phòng ả đã bị hệ thống dọn dẹp, thuộc về loại không người ở nên mảnh ghép của phái Hợp Hoan cũng biến mất.

Như vậy, phần lớn mảnh ghép thuộc về bang Mãnh Hổ, LW, Hợp Tác Xã và phe Tuổi Già Chí Lớn. Mạc Tiểu Nghiêu quyết định ngày mai sẽ suy nghĩ thêm về những phương tiện di chuyển đã gặp, bổ sung cho hai nhà còn lại. Xe buýt ở thị trấn suối nước nóng chắc chắn không được, quá cồng kềnh không thích hợp để chạy trốn trong màn chơi.

Cô cất sổ thẻ, đứng dậy vận động vài cái giãn gân cốt sau khi ngủ dậy. Nhìn "Bánh quy may mắn" vẫn còn khá nhiều, cô hạ quyết tâm phải ăn hết chúng trước khi vào màn chơi.

Dù sao đây cũng là thứ tăng cường thực lực, có cứng cũng phải ăn hết, huống hồ còn tận mấy ngày. Nếu có phim để xem thì càng tốt, vừa ăn bánh quy vừa uống nước ngọt, lại có thêm một hai người bạn thân ngồi buôn chuyện thì đúng là thú vui đời người.

Người ta thường nói "vừa nhắc đến thì y như rằng", Mạc Tiểu Nghiêu vừa nghĩ xong là chuông điện thoại reo lên luôn, cô đi tới cầm ống nghe, bên trong vang lên giọng nói tràn đầy năng lượng của Nhạc Âm.

"Tiểu Nghiêu, cô dậy chưa? Tôi và sếp Khương đang đến chỗ cô nè."

"Tới đi." Mạc Tiểu Nghiêu nghiêng đầu liếc nhìn chiếc tivi trong tủ, bổ sung một câu: "Anh đoán xem trong cửa hàng miễn thuế có đầu đĩa CD không?"

Nhạc Âm: ???

Mạc Tiểu Nghiêu cũng không mong chờ câu trả lời của anh ta mà dứt khoát cúp máy luôn, đậy nắp rương bánh quy, sau đó đi tới mở cửa chờ hai người tự vào.

Tạm thời không cần thiết phải cảnh giác như vậy, ba mươi bảy người bao gồm cả cô đã đạt được thỏa thuận liên minh, còn những người mới lên du thuyền, nếu có kẻ nào chán sống muốn gây chuyện thì cô cũng không ngại tiễn chúng đi chầu trời.

Trong lúc chờ đợi, Mạc Tiểu Nghiêu triệu hồi thẻ phòng ra, muốn xem màn chơi phúc lợi có được tính vào số lần hoàn thành màn chơi hay không.

[Họ và tên: Mạc Tiểu Nghiêu

Phòng: Tầng 8 phòng 8019, phòng hướng biển

Đồng vàng: 430.

Số lần vượt ải: 4

Toàn thể thuyền viên chúc bạn có một chuyến du ngoạn vui vẻ trên du thuyền tận thế.]

Còn một lần nữa là có thể chuyển phòng rồi, Mạc Tiểu Nghiêu xoay xoay thẻ phòng trên tay, tỏ vẻ rất hài lòng khi màn chơi phúc lợi cũng được tính, đồng thời cũng rất tò mò không biết phòng có ban công sau khi nâng cấp sẽ như thế nào.

Biết đâu trong phòng có ban công sẽ có sẵn đầu đĩa CD nhỉ?

Khương Yển và Nhạc Âm đến không nhanh, hơn nữa có vẻ như không phải đi từ khu phòng ở mà từ sảnh chính. Mạc Tiểu Nghiêu vẫy tay chào họ, mãi đến khi hai người đến gần mới hỏi: "Sao hai người lại đi từ bên đó?"

Nhạc Âm: "??? Không phải cô muốn tìm đầu đĩa CD à? Bọn tôi đi tìm rồi, không có."

Mạc Tiểu Nghiêu chớp mắt: "... Thật sự là vất vả cho hai người rồi."

Khương Yển nhìn Mạc Tiểu Nghiêu, sau đó chỉ vào rương đồ ăn vặt trong phòng cô: "Cầm theo cái đó, chúng ta đến phòng tập thể dục."

Mạc Tiểu Nghiêu không hỏi tại sao, chỉ quay người cầm rương đồ, khóa cửa rồi đi theo. Cô cảm thấy dường như Khương Yển có chuyện muốn nói, chẳng lẽ là anh lĩnh ngộ được kỹ năng mới?

Nghĩ đến đây, cô không khỏi hơi mong chờ!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.