Mạc Tiểu Nghiêu dừng tay, đặt cây cung và mũi tên của hệ thống xuống đất, nhẹ nhàng xoa cánh tay, đồng thời yên lặng nhìn tin tức nhảy ra trong đầu.
[Mũi tên bạo liệt (Cấp thấp)
Giới thiệu: Một loại mũi tên đặc thù, tốc độ bắn gấp 2,5 lần mũi tên bình thường, sau khi bắn trúng mục tiêu sẽ sinh ra hiệu quả nổ tung, uy lực gấp ba lần mũi tên bình thường.
Ghi chú: Trong hai tư giờ có thể b*n r* tối đa mười mũi tên.]
Xem ra đây chính là kỹ năng biến dị có xác suất cực thấp trong truyền thuyết, Mạc Tiểu Nghiêu ngẩng đầu nhìn về phía bia ngắm vừa rồi mình bắn trúng. Bởi vì không chủ động khôi phục sân huấn luyện, bia ngắm còn hiện ra trạng thái chia năm xẻ bảy trước khi bị bắn trúng.
Khương Yển và Nhạc Âm cũng đi tới, ánh mắt quan tâm nhìn về phía Mạc Tiểu Nghiêu vẫn đen nhẻm như cũ.
"Tiểu Nghiêu, cô không sao chứ?" Nhạc Âm không dám đụng vào Tiểu Nghiêu, sợ mình chọc một chút là cô sẽ nứt ra: "Cô lĩnh ngộ được kỹ năng mới à?"
Mạc Tiểu Nghiêu gật đầu, sử dụng kỹ năng cho họ xem: "Hiện tại có thẻ phụ trợ, tấn công tầm xa có mũi tên bạo liệt, tầm gần có quyền sóng điện, tôi cũng không tham nhiều, ngày sau sẽ tập trung luyện mấy thứ này."
"Rất tốt." Nhạc Âm tán thưởng từ đáy lòng: "Chờ tôi luyện cách vật lộn xong cũng tìm Tang Tử Thạch hỏi một chút xem có thể cho tôi vào máy chơi game tìm kỹ năng hay không."
Mạc Tiểu Nghiêu: "Vậy anh nhớ phải rèn luyện kỹ xảo chơi game một chút, trò đó của cậu ta không phải để cho người khác vào uổng công đâu, nếu thất bại hình như có gây ảnh hưởng rất lớn với cậu ta."
"Chắc chắn rồi." Nhạc Âm vỗ ngực đầy tự tin: "Tôi thấy ở cửa hàng miễn thuế có PSP, lát nữa sẽ đi lấy một cái máy về."
Ánh mắt sâu thẳm của Khương Yển vẫn không rời khỏi Mạc Tiểu Nghiêu, thấy Nhạc Âm không nói gì nữa mới mở miệng hỏi: "Cánh tay của cô không sao chứ?"
Tay Mạc Tiểu Nghiêu đang nắm chặt cánh tay hơi khựng lại, cô ngước khuôn mặt đen sì của mình lên, nhe hàm răng trắng bóc với Khương Yển: "Không sao. Đúng rồi, kỹ năng của anh đâu? Cái vừa rồi là mới lĩnh ngộ đúng không? Mau cho chúng tôi xem."
Khương Yển nhìn Mạc Tiểu Nghiêu chăm chú, thấy Nhạc Âm cũng tò mò bu lại thì không che giấu, mở bảng kỹ năng cho họ xem.
[Sếp Tổng Bá Đạo
Cho dù Trái đất nổ tung, sếp tổng vẫn là sếp tổng.
Năng lực 3: Bé yêu tinh giày vò người khác này
Nói ra câu này với mục tiêu, có thể triệu hồi ra một nhóc yêu tinh "giày vò" mục tiêu, kéo dài mười giây. Nếu bị cối xay bao lấy thì kéo dài tới mười lăm giây, thời gian tăng lên tùy theo cấp độ khả năng. Trong vòng hai tư giờ chỉ có thể sử dụng một lần, cùng một mục tiêu có thể sử dụng ba lần.
Ghi chú: Giày vò gì? Đương nhiên là giày vò bạn rồi!
Năng lực 4: Cưng đang chơi với lửa đấy!
Sau khi nói ra câu này, hai tay có thể triệu hồi ra ngọn lửa địa ngục có nhiệt độ cực cao công kích mục tiêu, kéo dài trong một phút. Sau mỗi lần sử dụng, cần ba giờ để bổ sung năng lượng. Trong lúc bổ sung năng lượng vẫn có thể sử dụng nhưng uy lực sẽ giảm xuống, thời gian bổ sung năng lượng cũng sẽ tự động kéo dài.
Ghi chú: Chơi lửa và châm lửa là hai khái niệm khác nhau nhé!]
Mạc Tiểu Nghiêu phức tạp nhìn Khương Yển, không nói gì vỗ vai anh, vừa như an ủi vừa như cổ vũ. Sau đó cô đi tới cạnh cửa để sân huấn luyện khôi phục lại cái bia ngắm kia, đổi thành hình thức luyện tập, tiến lại gần bắt đầu luyện quyền sóng điện của mình.
Nhạc Âm cũng vỗ vai Khương Yển, thở dài tiếp tục đi huấn luyện, họ chỉ thuê được một tiếng đồng hồ, giá cao như vậy, sao có thể lãng phí thời gian chứ?
...
Thời gian lặng lẽ trôi đi trong bầu không khí căng thẳng và đầy quyết tâm. Sau khi chứng kiến sự mạnh mẽ của những người chơi cũ, uy lực của quái vật biển và kết cục của những kẻ không nghe lời khuyên, những người chơi mới nhanh chóng hòa nhập vào các quy tắc mới được đặt ra.
Công hội mới lại xuất hiện nhưng cũng có công hội cũ giải tán, tóm lại tất cả đều tiến hành đâu vào đấy, cuộc sống lại đi vào quỹ đạo một lần nữa, giống như trận chiến thảm khốc trước đó đã xảy ra từ rất lâu rồi.
Mãi đến hôm nay, "Gametoday" lại một lần nữa xuất hiện ở trên tủ đầu giường của mọi người.
Mạc Tiểu Nghiêu tùy tiện đánh giá hình ảnh và độ khó cấp sao trên đó, tiện tay ký tên của mình lên góc trái dưới cùng. Dù sao cũng là phân phối màn chơi ngẫu nhiên, không cần thiết thương lượng với đồng đội, chỉ cần đảm bảo mình đã đăng ký để vào màn chơi là được rồi.
Cô đặt những vật phẩm cần thiết vào túi xách, không đến sân huấn luyện mà đổi hướng đến spa. Dưới sự mát xa của NPC, cô thả lỏng tinh thần và cơ thể, chuẩn bị cho 0 giờ đêm nay.
Khi mở mắt ra, Mạc Tiểu Nghiêu đang đứng trong một căn nhà khoảng mười mét vuông, bốn mặt là cửa sổ sát đất. Hay nói cách khác, các bức tường của căn nhà này đều trong suốt, có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài rất rõ ràng.
Bốn khu đất trồng cây giống như những vườn rau, mỗi khu được đặt ở bốn góc tường của căn nhà, hình dáng giống như một hình chữ nhật, chiều dài ước chừng mười mét, chiều rộng chỉ khoảng bốn mét.
Ở cuối vườn cũng chính là vị trí đối diện căn nhà có một đám sinh vật hình người quần áo rách rưới, diện mạo xấu xí, đang đứng ngay ngắn ở bên ngoài. Dường như chúng đang chờ tín hiệu gì đó mới có thể dùng thân thể trông cực kỳ dị hợm của mình bước lên mảnh đất này.
Cùng xuất hiện trong căn phòng với Mạc Tiểu Nghiêu có tổng cộng mười hai người, trong đó cô quen biết năm người, là Khương Yển, Nhạc Âm, Điền Điềm, Đậu Vọng và Mạnh Đan Thu. Tính cả cô, sáu người cũ mang theo sáu người mới, cũng coi như là độ khó vừa phải.
Đang nghĩ ngợi, giọng nói của hệ thống đột nhiên vang lên, công bố quy tắc trò chơi lần này.
"Chào mừng đến với "Thực vật đại chiến thây ma", giới thiệu và quy tắc của màn chơi này như sau:
1. Màn chơi này là thi đấu tập thể, chia nhóm theo thuyền. Du thuyền tận thế số 001 là phe phòng thủ, du thuyền tận thế số 153 là phe tấn công.
2. Ngoại trừ nhiệm vụ, hai bên không được phép rời khỏi phạm vi thế lực của mình.
3. Phe tấn công sẽ điều khiển thây ma tấn công, phe phòng thủ sẽ điều khiển cây trồng phòng thủ.
4. Điều kiện chiến thắng:
Phe tấn công: Công phá nhà chính của phe phòng thủ.
Phe phòng thủ: Đánh lui tám đợt tấn công của thây ma.
Trò chơi sẽ bắt đầu sau tám phút nữa, chúc hai bên chơi vui vẻ."
Mọi người nhìn nhau, còn chưa kịp hiểu rõ đã nghe thấy giọng nói của hệ thống vang lên lần nữa, song hình như lần này chỉ phát trong căn phòng này, nội dung thông báo cũng chứng minh điều đó.
"Nội dung dưới đây chỉ dành cho phe phòng thủ, vui lòng không tiết lộ cho phe tấn công, nếu không sẽ bị xóa bỏ.
1. Não của người chơi phe phòng thủ sẽ được đặt xung quanh căn nhà gần các bức tường, không thể di chuyển, không thể thu hồi trong quá trình chơi, người chơi bị thây ma ăn mất não sẽ chết ngay lập tức.
2. Người chơi bị thây ma cắn sẽ bị nhiễm vi-rút, kéo dài mười lăm phút. Nếu không tiêm thuốc giải độc trước khi hết thời gian, người chơi sẽ biến thành thây ma và không thể rời khỏi màn chơi.
3. Sau khi trò chơi bắt đầu, phe phòng thủ sẽ có một phút để bố trí phòng thủ, một phút sau đợt thây ma đầu tiên sẽ bắt đầu tấn công.
4. Não sẽ tạo ra năng lượng để nuôi dưỡng cây trồng, suy nghĩ càng nhanh năng lượng tạo ra càng nhiều. Đồng thời, dung tích não tỷ lệ thuận với lượng năng lượng tạo ra.
5. Tấn công vật lý có thể tạm thời đẩy lùi thây ma, chỉ có cây trồng mới có thể tiêu diệt chúng hòa toàn.
6. Cây trồng cần thu thập năng lượng để sản xuất và cần được trồng thủ công trên đất.
7. Người chơi phe phòng thủ có tổng cộng mười hai bộ não, mỗi bộ não bị ăn mất sẽ bị trừ một điểm.
8. Mỗi người chơi phe tấn công bị tiêu diệt sẽ được cộng ba điểm.
9. Sau khi hoàn thành màn chơi, phần thưởng bổ sung sẽ được trao dựa trên số điểm.
Trò chơi sẽ bắt đầu sau bảy phút nữa, chúc hai bên chơi vui vẻ."
Lần này, sau khi hệ thống thông báo xong thì không còn âm thanh nào nữa. Thay vào đó, ba biểu tượng và ba dòng chữ in đậm màu đỏ lơ lửng giữa không trung trong căn phòng.
[Biểu tượng thây ma: 0/8]
[Biểu tượng bộ não: 12/12]
[Biểu tượng xác chết: 0]
Mạc Tiểu Nghiêu nhìn lướt qua căn phòng, phát hiện một vài cỗ máy kỳ lạ từ từ hiện ra sau khi hệ thống nói xong.
"Mọi người nhanh chóng tìm hiểu cách sử dụng những thứ này trước khi trò chơi bắt đầu đi." Thấy Đậu Nhuệ không có mặt, Khương Yển chủ động đảm nhận trách nhiệm của lãnh đạo, ánh mắt sâu thẳm lướt qua sáu người mới, lên tiếng hỏi: "Trong số các vị, có ai đã từng vượt qua màn chơi người mới chưa?"
Trong số sáu người chỉ có hai người bước ra, một người là thanh niên vạm vỡ khoảng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi, người còn lại là một cô gái mũm mĩm.
Khương Yển gật đầu, lấy thẻ phòng của mình ra đưa phần tên và số phòng cho họ xem số lần vượt ải của mình: "Phối hợp tốt, tôi sẽ dẫn mọi người chiến thắng, nếu ai quấy rối thì đừng trách chúng tôi không khách khí. Cả bốn người các cậu nữa, nghe rõ chưa?"
Thanh niên vạm vỡ và cô gái mũm mĩm đều gật đầu, bốn người mới còn lại càng không dám có ý kiến gì hoặc có nhưng không dám nói ra.
Kết quả này khiến Khương Yển rất hài lòng, lúc anh chuẩn bị đi xem xét tình hình, Nhạc Âm đi tới bên cạnh đưa cho anh một chiếc tai nghe không dây.
"Điền Điềm tìm thấy, vừa đủ mười hai chiếc, chắc là để chúng ta liên lạc trong và ngoài nhà."
Khương Yển nhận lấy đeo lên, nhìn Nhạc Âm đi về phía những người mới chia tai nghe cho họ, lúc này anh mới lên tiếng: "Phân công công việc thôi, ai ở trong nhà phụ trách cung cấp năng lượng? Ai ra ngoài trồng cây?"
Đậu Vọng đang đứng cạnh cửa sổ sát đất quan sát bên ngoài quay đầu lại nói: "Chắc chắn là tôi ra ngoài rồi, vất vả lắm mới được nghỉ học, đừng bắt tôi phải động não."
Dưới ánh mắt của Khương Yển, Nhạc Âm cũng giơ tay lên nhỏ giọng nói: "Tôi cũng ra ngoài, sếp Khương cũng biết tình trạng của tôi rồi đấy, đừng làm khó tôi."
Khương Yển gật đầu, vốn dĩ cũng không trông cậy vào đầu óc của hai người họ nhưng vườn có bốn mặt, ít nhất cũng phải có hai người nữa ra ngoài mới đủ.
Anh vừa định lên tiếng thì Mạc Tiểu Nghiêu đang ngồi xổm nghiên cứu máy móc năng lượng bỗng quay đầu lại: "Tôi cũng ra ngoài."
Khương Yển ngạc nhiên: "Cô ra ngoài không phải lãng phí à? Ở trong nhà cung cấp năng lượng tốt hơn chứ?"
Mạc Tiểu Nghiêu lắc đầu: "Màn chơi trước tôi chịu đủ rồi, muốn cho đầu óc nghỉ ngơi một chút. Tôi ra ngoài trước, nếu không đủ năng lượng tôi sẽ vào."
Khương Yển suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng được, bèn đồng ý: "Vậy cứ thế đi, cô đã hiểu cách sử dụng máy năng lượng chưa?"
Mạc Tiểu Nghiêu chỉ vào tờ hướng dẫn dán bên cạnh máy: "Rất đơn giản, đặt năng lượng thu thập được lên trên, phía dưới có một số biểu tượng cây trồng, biểu tượng nào sáng lên nghĩa là có thể chọn, ấn vào sẽ rơi ra từ bên dưới, mang ra ngoài ném xuống đất là được."
Điền Điềm cũng đứng dậy, tiếp lời: "Lát nữa tìm một người mới ở đây nghe chỉ huy ấn nút, thêm vài người phụ trách vận chuyển năng lượng và cây trồng. Không trông cậy vào việc họ có thể chiến đấu, đừng để cản trở là được."
Cả bốn người mới đều thở phào nhẹ nhõm, Đậu Vọng không nói gì liếc nhìn họ, ngầm đồng ý với việc giao quyền chỉ huy cho người thông minh này.
Gã biết rõ khả năng của mình, nếu là xung phong xông vào trận địa, chắc chắn gã sẽ là người chạy đầu tiên, còn nếu phải động não... Chỉ cần người chỉ huy đáng tin cậy, gã luôn phục tùng mệnh lệnh.
Chẳng lâu sau mọi người đã phân công xong, Khương Yển, Điền Điềm, Mạnh Đan Thu và cô gái mũm mĩm ở lại trong nhà cung cấp năng lượng. Bốn người mới phụ trách trông coi máy móc, vận chuyển năng lượng và cây trồng. Đậu Vọng, Nhạc Âm, Mạc Tiểu Nghiêu và thanh niên vạm vỡ, mỗi người phụ trách một mặt, sẵn sàng trồng cây bất cứ lúc nào.
Trong lúc đang khẩn trương thảo luận về những tình huống bất ngờ có thể xảy ra và cách ứng phó, đồng hồ đếm ngược đã điểm đến giây cuối cùng.
Cùng với giọng nói "trò chơi bắt đầu" của hệ thống, bốn cửa sổ kính của căn nhà đồng loạt vỡ tan, mùi hôi thối theo gió bay tới tấn công vào tâm lý của mọi người.
"Gào!!!" Lũ thây ma gào thét vung vẩy cánh tay, chỉ một phút nữa thôi chúng sẽ thoát khỏi sự ràng buộc, lao về phía món ăn ngon nhất trong lòng chúng.
Mười hai bộ não con người đang run rẩy trong gió.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.