🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khương Yển không thể thoát thân nhưng Đậu Vọng đã kịp thời chạy tới, khu vườn mà gã phụ trách đã đánh lui được thây ma đến sát mép nên gọi Mạnh Đan Thu và Mật Uy đến cũng có thể miễn cưỡng bảo vệ được.

Gã đàn ông đã bò dậy từ dưới đất, chịu đựng cơn đau dữ dội do dòng điện chạy loạn trong người, vẫn vung nắm đấm về phía Mạc Tiểu Nghiêu nhưng lại bị Đậu Vọng chặn lại.

"Nắm đấm của gã ta rất cứng, đi theo đường lối cơ bắp." Mạc Tiểu Nghiêu không gắng gượng, lập tức né người nhường chỗ cho Đậu Vọng, tiện thể nói ra những gì mình quan sát được: "Không biết có kỹ năng đặc biệt gì không, Đậu Vọng, cẩn thận một chút."

Đậu Vọng cười khẩy, không hề tránh nắm đấm của gã đàn ông mà cứ thế tung đấm nghênh đón. Một tiếng "rắc" giòn tan vang lên, gã đàn ông ôm cánh tay gãy lùi về sau năm, sáu bước, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc.

"Chỉ thế này mà cũng dám đến đây làm càn, sao không ngoan ngoãn núp ở xó nhà mình đi." Đậu Vọng vỗ mạnh vào sống mũi, học theo động tác kinh điển của Lý Tiểu Long: "Nhãi ranh, tới đây!"

Gã đàn ông tức giận gầm lên, gương mặt đỏ bừng, mạch máu nổi lên cuồn cuộn như rễ cây cổ thụ. Ngay sau đó gã ta dồn lực vào hai chân, giẫm lõm cả vườn, lao về phía Đậu Vọng như đạn pháo.

Mạc Tiểu Nghiêu ôm vết thương lùi về sau, trước tiên tự thưởng cho mình một viên kẹo cầu vồng màu xanh lá cây của Mạnh Đan Thu, sau đó vừa cảm nhận vết thương dần hồi phục vừa đi về phía Tạ Phỉ.

Đến bên cạnh Tạ Phỉ, cúi đầu nhìn cậu ta đang nhắm chặt mắt, Mạc Tiểu Nghiêu ngồi xổm xuống đưa tay thăm dò hơi thở và nhịp tim của đối phương, thấy cậu ta vẫn còn sống mới yên tâm.

Tuy không biết cậu ta ngất hay ngủ nhưng Mạc Tiểu Nghiêu suy nghĩ một chút, quyết định không vội đánh thức Tạ Phỉ. Dù sao với tình trạng thê thảm hiện tại của cậu ta, ít nhất cũng phải mất một lúc nữa mới có thể hồi phục được, không bằng cứ để cậu ta nằm im như vậy, nhỡ đâu đây là do kỹ năng hồi phục nào đó của cậu ta, cắt ngang lúc này thì không hay.

Nghĩ vậy, Mạc Tiểu Nghiêu đứng dậy đi đến bên cạnh cô bé vẫn chưa tắt thở, cúi đầu nhìn vào đôi mắt tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng của cô bé vài giây, sau đó lạnh lùng lên tiếng: "Đậu Vọng, anh có chắc chắn giữ chân được tên to con kia không?"

"Cho tôi vài phút, chắc là được." Đậu Vọng tăng tốc, né tránh những đòn tấn công của gã đàn ông đang trong trạng thái cuồng bạo, tung một cước đá vào lưng gã ta: "Tên này kém xa tên Việt Vũ mà chúng ta đánh đoàn chiến lần trước!"

Gã đàn ông giờ đây hoàn toàn lao vào đánh liều, không thèm để ý đến bất kỳ đòn tấn công nào của Đậu Vọng, từ bỏ hoàn toàn phòng thủ, chỉ một mực tấn công như thể không biết đau.

Cũng may gã ta vẫn là con người, tuy không biết đau nhưng nếu tay chân bị đánh gãy, dù vẫn có thể miễn cưỡng sử dụng nhờ kỹ năng nhưng ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng, về lực hay về khí thế đều yếu dần đi.

Tính cách Đậu Vọng tuy có phần thô lỗ, phong cách chiến đấu cũng thiên về mạnh mẽ nhưng điều đó không có nghĩa là gã chỉ biết đánh đấm, kỹ thuật chiến đấu của gã không tệ.

Thấy bên đó không có vấn đề gì, Mạc Tiểu Nghiêu lấy một mũi tên từ trong ống tên ra, không gắn lên cung mà cầm lấy phần thân tên, nửa ngồi xổm xuống, bất ngờ đâm thẳng mũi tên vào tim cô bé dưới ánh mắt sợ hãi và tuyệt vọng của đối phương.

Hai mạng!

Cô không có hứng thú hỏi han gì cô bé, hỏi thì được gì? Liệu cô bé có nói thật không? Thay vì bị những thông tin thật giả lẫn lộn ảnh hưởng đến phán đoán, chẳng bằng chọn không nghe gì cả, giải quyết cô bé trước rồi tính sau.

Mạc Tiểu Nghiêu rút mũi tên ra, cũng không thèm lau máu trên đó, tiện tay ném vào ống tên. Sau đó cô lục soát trên người cô bé tìm được ba chiếc túi, tiện tay đeo hết lên người mình.

"Ba chiếc túi, tôi giữ trước, lát nữa chia sau." Mạc Tiểu Nghiêu không có ý định giấu giiếm chiến lợi phẩm, thông báo trong tai nghe: "Bên này còn một trang bị, tôi cũng cầm trước. Mạnh Đan Thu, tôi đến thay cô, cô mau đến xem Tạ Phỉ thế nào, cậu ta bị thương nặng lắm."

Nói xong, Mạc Tiểu Nghiêu lại liếc nhìn Đậu Vọng, thấy gã vẫn đang chiếm ưu thế, còn gã đàn ông kia đã dần lộ vẻ mệt mỏi, sắc mặt đỏ bừng bất thường cũng nhạt đi không ít, biết chắc Đậu Vọng sẽ thắng thì không để ý đến nữa, đi về phía khu vườn trước đó do Đậu Vọng phụ trách để thay thế Mạnh Đan Thu.

Lúc này, dưới sự tấn công của rất nhiều cây trồng, thây ma gần như đã bị tiêu diệt hết, trong máy chế tạo cây vẫn còn năng lượng dự trữ chưa sử dụng, phòng trường hợp xảy ra chuyện bất ngờ, tài nguyên của họ quá ít ỏi không đủ để xoay sở.

Có thể do loại kẹo cầu vồng màu xanh lá của Mạnh Đan Thu được sử dụng nhiều nhất nên đã tự tiến hóa, không những hiệu quả trị liệu tăng lên rất nhiều mà còn biến dị thêm một cách dùng khác. Hiện tại Mạnh Đan Thu có thể phủ tay lên vết thương, tiết ra một lớp vỏ đường màu xanh lá cây, tốc độ và hiệu quả trị liệu ước chừng gấp mười lần kẹo cầu vồng màu xanh lá cây.

Điều duy nhất bất tiện là cô ấy phải tiếp xúc trực tiếp với vết thương, nếu không sẽ không thể sử dụng. Đây cũng là lý do vì sao Mạc Tiểu Nghiêu muốn đổi cô ấy về, có Mạnh Đan Thu ở bên cạnh trông chừng Tạ Phỉ, chắc chắn sẽ không để cậu ta cứ như vậy mà bỏ mạng.

Thời gian trôi qua, số lượng thây ma dần dần giảm xuống, sau khi tai nghe truyền đến tiếng "thành công" của Đậu Vọng, tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng thông báo từ hệ thống.

"Hoàn thành nhiệm vụ phụ 1: Kẻ đến vườn quấy rối."

"Khá thú vị đấy." Khương Yển dẫn con thây ma cuối cùng trong tay đến hàng cây quanh bộ não của mình, nhìn nó nhanh chóng bị hạt giống g**t ch*t mới hoạt động bả vai hơi đau nhức, tiếp tục nói: "Nhiệm vụ phụ 1, chẳng lẽ còn có nhiệm vụ phụ 2?"

"Chưa chắc. Chúng ta đã lấy được ba mạng nhưng tôi cảm giác như là hai nhóm người khác nhau."

Mạc Tiểu Nghiêu di chuyển trong bầy thây ma, vừa tránh né và quan sát, xem con nào ở gần trung tâm nhất thì nhắm vào tấn công, cố gắng kích phát hiệu ứng đánh lui để nó lăn xa một chút.

"Nhóm đầu tiên chỉ chặt cây, hai người sau thì xông lên tấn công người."

Nghe Mạc Tiểu Nghiêu nói, Điền Điềm không nhịn được hỏi: "Có phải nhóm đầu tiên quá yếu không dám tấn công người nên chỉ dám chặt cây?"

Mạc Tiểu Nghiêu trầm ngâm một lát: "Cũng có khả năng này."

Sau khi giải quyết xong gã to con kia, Đậu Vọng thu thập chiến lợi phẩm của gã ta, thấy số lượng thây ma bên phía Điền Điềm vẫn còn khá nhiều thì không quay về chỗ mình nữa mà vừa chạy tới hỗ trợ vừa nói: "Bên tôi nhặt được túi đồ, chỉ có hai cái, những thứ rơi ra khác chưa kịp nhìn, lát nữa nghỉ ngơi xem có gì rồi chia cho mọi người."

Vừa dứt lời, còn chưa đợi mọi người kịp phản ứng, Đậu Vọng lại la lên: "Ui cha mẹ ơi, rơi đồ rồi, rơi đồ rồi!"

Khương Yển: "Đồ gì?"

Đậu Vọng: "Thây ma rơi ra... Bây giờ không nhặt được, đợi tôi một lát."

Nhạc Âm tò mò hỏi: "Loại này cũng rơi đồ? Sao lúc trước đánh nhiều như vậy mà chẳng thấy rơi gì cả nhỉ?"

Mạc Tiểu Nghiêu: "Có lẽ ban ngày không rơi, hoặc là bốn đợt đầu không rơi, hoặc là nhiệm vụ phụ chưa hoàn thành thì không rơi, ngoài ra còn có khả năng là trước đây đen đủi quá nên không rơi."

Tỉ lệ rơi đồ trong game online trước kia là thứ vô cùng hư ảo, Mạc Tiểu Nghiêu từng lập kỷ lục hai năm liên tục, mỗi lần đều đi đánh con Boss đó nhưng không rơi cái nịt gì, cũng có lúc chỉ đi đánh quái thường lại nhặt được thú cưỡi cực hiếm.

Nói tóm lại, cho dù người lập trình game có công bố tỉ lệ rơi đồ, bạn cũng chẳng biết được khi nào mình mới trở thành người may mắn 0,1%, chứ không phải là 0%.

Nhưng dù sao có rơi đồ là tốt, ít nhất sẽ khích lệ tinh thần mọi người. Biểu hiện trực quan nhất là mọi người đều hăng hái dụ dỗ thây ma lao vào chỗ cây cối để bị "bụp bụp" chết, tính tích cực tăng lên rất nhiều.

Lúc này Đậu Vọng cũng nhặt được thứ rơi ra, sau đó đọc to tên và phần mô tả chi tiết bằng giọng đọc bài của học sinh tiểu học.

[Băng gạc lây nhiễm x3 (Bình thường)

Giới thiệu: Cuộn băng gạc đường kính hai mươi xen-ti-mét, nhìn qua không có gì đặc biệt.

Cách dùng: Buộc lên vết thương hở đang chảy máu.

Công dụng: Chỉ có tác dụng với vết thương hở đang chảy máu, dù là vỡ bụng cũng có thể dùng. Khi sử dụng sẽ ngẫu nhiên phát động một trong các hiệu ứng đặc biệt sau.

Hiệu ứng đặc biệt 1: Khỏi ngay.

Hiệu ứng đặc biệt 2: Biến người bị thương thành thây ma vô tri.

Hiệu ứng đặc biệt 3: Vết thương chuyển biến xấu và gây ngứa dữ dội.

Ghi chú: Hãy thận trọng khi sử dụng.]

"... Cái này nghe không đáng tin cậy lắm nhỉ?" Đậu Vọng gãi đầu, lúc này bộ não cà chua bi của gã sáng lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy: "Hai trên ba là tác dụng phụ, phải may mắn lắm mới rút trúng hiệu ứng khỏi ngay lập tức. Dù sao tôi chắc chắn không dám, tôi mà chơi đánh bạc là thua sấp mặt ngay, ai muốn không?"

Tai nghe im phăng phắc.

Nói trắng ra, tác dụng phụ của băng gạc quá mạnh, khiến mọi người không dám yên tâm sử dụng. Hơn nữa có Mạnh Đan Thu đi cùng, tuy kẹo cầu vồng không thể ăn liên tục nhưng kĩ năng vỏ đường của cô ấy có thể dùng rất nhiều lần. Như vậy càng làm nổi bật sự vô dụng của băng gạc, khiến mọi người do dự trong giây lát.

Dù sao màn chơi càng lúc càng nhiều, trang bị của mọi người cũng ngày càng phong phú, túi đồ đã không còn đủ chỗ, mỗi lần vào màn chơi đều phải lựa chọn kỹ càng, ai lại muốn giữ thứ đồ vô tích sự này chiếm chỗ chứ?

Cuối cùng, Khương Yển lên tiếng: "Cứ giữ lại đã, lát nữa chia cùng những thứ khác."

Không ai phản đối đề nghị này, chờ đến khi những con thây ma này bị tiêu diệt hoàn toàn, mọi người lần lượt quay về căn nhà nhỏ. Lần này trông ai cũng chật vật hơn nhiều, hầu như đều bị thương ít nhiều, tinh thần cũng không còn sung mãn như trước.

"Nhanh chóng nghỉ ngơi." Khương Yển tìm một chỗ đối diện với hàng rào cảnh báo rồi ngồi xuống: "Trời tối cảm giác mọi thứ đều khác, không thể dùng kinh nghiệm trước đây để phán đoán được."

"Ừ." Mạc Tiểu Nghiêu đáp lời, ngồi xuống bên cạnh anh, sắc mặt hơi nhợt nhạt. Tuy vết thương đã khỏi nhưng tinh thần và nguyên khí bị hao tổn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

Khương Yển nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói đầy quan tâm: "Muốn ăn kẹo hồi phục một chút không?"

Mạc Tiểu Nghiêu lắc đầu: "Chưa cần, chờ qua đợt sau rồi tính, tôi vẫn còn chiến đấu được."

"Ừ, cô tự biết điều chỉnh là được."

Khương Yển không ép buộc, Mạc Tiểu Nghiêu là một cô gái có tính tự lập rất mạnh, biết rõ mình muốn gì, lúc nào nên kiên trì thì kiên trì, lúc nào không chịu được sẽ không miễn cưỡng. Đã như vậy, anh càng không muốn lấy danh nghĩa "quan tâm" mà làm những chuyện dư thừa, khiến người ta khó chịu.

Trong nhà nhỏ chẳng ai nói chuyện, mọi người đều tranh thủ thời gian khôi phục thể lực. Người thì nhắm mắt dưỡng thần, người thì nhìn chằm chằm vào ranh giới cảnh báo của vườn, cũng có người không mệt lắm sẽ chủ động đảm nhiệm công việc vận chuyển năng lượng từ bộ não phát sáng đến máy tạo cây.

Ba phút sau, Khương Yển đứng dậy trầm giọng nói: "Dậy chuẩn bị đi, đợt tiếp theo tới rồi."

Tiếng gào thét của thây ma vang lên, trận chiến lại bắt đầu.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.