🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Những người có thể chạy về đều đã an toàn lên thuyền, sau đó Đậu Nhuệ mới kiểm kê nhân số, là thuyền trưởng, anh ta có danh sách của tất cả du khách.

"Vắng mặt một vài người." Đậu Nhuệ thoải mái ngồi xuống ghế, trước mặt đều là những người kỳ cựu trên thuyền: "Là mấy người không đi cùng nhóm lớn ấy. Cảm ơn họ, ít nhất chúng ta cũng biết không thể nán lại bến cảng."

"Lời này thật cay nghiệt." Bảo Hoành đã lâu không xuất hiện ôm chiếc bình giữ nhiệt mới của mình, cười tủm tỉm lên tiếng: "Đậu Nhuệ, cậu học hư rồi."

"Không bằng anh Bảo." Biểu cảm của Đậu Nhuệ không thay đổi, ngón tay gõ nhẹ hai cái: "Gametoday kỳ này đã ra rồi, mọi người có ý kiến gì không?"

Khương Yển nhướn mày: "Mấy người chúng tôi đều được nâng hạng phòng. Tôi đoán chỉ cần đăng ký thì sẽ không bị phân bổ vào màn chơi quá dễ dàng."

Nếu đã có thể kiểm soát hành trình của con thuyền thì việc sắp xếp màn chơi cũng là điều đương nhiên.

Đậu Nhuệ gật đầu: "Được, mọi người hãy cẩn thận."

Khương Yển: "Không cẩn thận thì biết làm sao được? Anh có tin không, nếu những người kỳ cựu chúng ta cứ chần chừ không vào màn chơi, hệ thống sẽ sắp xếp một món quà bất ngờ cho chúng ta đấy."

Đậu Nhuệ thở dài: "Đúng vậy. Vì thế tôi cũng đã đăng ký rồi. Trước đây tôi vẫn không hiểu, khoảng cách giữa người chơi mới được bổ sung và người chơi kỳ cựu quá lớn, đuổi cũng không kịp, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Bây giờ tôi đã hiểu, họ là vật thay thế."

Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ có Nhạc Âm nhìn trái nhìn phải, rụt rè giơ tay hỏi: "Vật thay thế là sao? Thay thế chúng ta à?"

"Không hẳn." Mạc Tiểu Nghiêu giải thích đơn giản: "Sau khi chúng ta trở nên mạnh hơn thì không thể cứ mãi vào màn chơi cấp thấp, ban đầu là không muốn đi vì lợi ích quá thấp, không có lợi. Sau khi chúng ta hiểu được thứ mình cần tìm kiếm là gì, hệ thống sẽ tự động thiết lập rào cản, không cho phép chúng ta bị phân bổ vào màn chơi cấp thấp nữa. Như vậy, cần phải có những người chơi mới có cấp độ tương đương nhưng lại biết mình muốn tìm kiếm điều gì để thay thế chúng ta tiến vào màn chơi cấp thấp."

Khương Yển tiếp lời: "Đồng thời, nếu những người kỳ cựu như chúng ta cứ chần chừ hoặc không muốn hành động theo lộ trình mà họ sắp đặt, rất có khả năng hệ thống sẽ tạo ra tai họa, một là ép buộc chúng ta vào màn chơi, hai là trực tiếp g**t ch*t, sau đó nâng đỡ một nhóm con rối mới lên thay thế tiếp tục làm việc cho chúng."

"Chính xác là như vậy." Đậu Nhuệ cười ẩn ý: "Chúng ta tự cho là mình đã mạnh lên nhưng thực chất vẫn đang đi trên con đường mà họ đã vạch sẵn... Các cậu đoán xem, liệu chúng ta có thực sự đến được nơi gọi là Paradisus kia không?"

"Có đến được hay không cũng chẳng sao." Khương Yển tỏ ra không quan tâm: "Bây giờ bàn luận chuyện này vẫn còn quá sớm, nhưng có một ngày, chỉ cần còn sống, chúng ta phải cho chúng biết quân cờ cũng có thể phản kháng lại người đánh cờ."

Mạc Tiểu Nghiêu lười để ý đến mấy gã đàn ông đột nhiên bị k*ch th*ch lên cơn "hội chứng tuổi dậy thì" này, cô quay sang xem qua giới thiệu màn chơi cùng Vu Băng, chỉ vào một màn chơi trường học được đánh dấu 4 sao, hỏi: "Hình như màn chơi trường học này đã xuất hiện từ lần đầu tiên chúng ta đến đây đúng không?"

Vu Băng nhìn kỹ một chút rồi gật đầu: "Đúng vậy, lần đầu tiên đã có trường học này rồi. Chị nhớ ban đầu chúng ta đã cố ý bỏ qua, sau đó có người vào nhưng chưa ai vượt qua được. Vậy tức là những màn chơi chưa được phá đảo sẽ dần dần tăng cấp sao?"

Mạc Tiểu Nghiêu miết nhẹ lên ba chữ [Mùa tốt nghiệp], trầm ngâm nói: "Em có linh cảm lần này chúng ta sẽ vào màn chơi này."

"Mùa tốt nghiệp..." Vu Băng chống cằm lên bàn, ánh mắt như phủ một màn sương: "Nếu có thể quay lại cái tuổi ấy, được trải nghiệm một lần nữa thời thanh xuân vô lo vô nghĩ thì dù có..."

Mạc Tiểu Nghiêu nhanh tay che miệng Vu Băng lại: "Đừng nói nữa, trước khi vào màn chơi đừng có tùy tiện nói ra những lời như thế!" Cô buông tay, thấy Vu Băng nhìn mình đầy kinh ngạc thì giải thích: "Hơn nữa, làm sao chị biết được đó là mùa tốt nghiệp của lứa tuổi nào? Nhỡ đâu là lớp mầm non thì sao? Còn thanh xuân... Lỡ đâu bạn cùng lớp uống nhiều nước quá mà lười đi vệ sinh, tè dầm ra quần thì sao?"

Vu Băng chớp đôi mắt to, bật cười, Phương Kỳ Kỳ đang lơ lửng giữa không trung cũng nở nụ cười dịu dàng.

Bất kể bàn bạc như thế nào, lần này những người chơi kỳ cựu đều quyết định điền tên, vì đã biết được mục đích của những kẻ đứng sau, trước khi có đủ thực lực, tốt nhất là không nên hành động một cách tiêu cực.

Chuẩn bị như thường lệ, nghỉ ngơi như thường lệ, tiến vào như thường lệ.

Khi Mạc Tiểu Nghiêu tỉnh lại, cô thấy mình đang ngồi dưới một bụi hoa dành dành đang nở rộ, gió nhẹ thoảng qua làm những bông hoa đung đưa theo làn gió. Ánh nắng ban mai ấm áp chiếu lên người, đâu đó thoang thoảng hương hoa khiến người ta cảm thấy dễ chịu khoan khoái.

Cô đứng dậy, theo thói quen phủi phủi đất cát sau lưng, Mạc Tiểu Nghiêu nhìn quanh, tòa nhà dạy học ở phía xa và khung bóng rổ trên sân thể dục khiến cô chắc chắn rằng mình đã trở lại trường học.

Quả nhiên là màn chơi trường học 4 sao mang tên "Mùa tốt nghiệp", chỉ là chưa biết đồng đội là ai, liệu có gặp được người của những con thuyền khác hay không.

Hệ thống vẫn chưa công bố nhiệm vụ, Mạc Tiểu Nghiêu cũng không dám rời khỏi điểm hồi sinh quá xa, quyết định kiểm tra đồ đạc trên người trước xem có thể tìm thấy thứ gì hữu ích không. Nhỡ đâu lại bị hoán đổi cơ thể, ít nhất cô cũng phải biết mình là ai chứ?

Quần áo mang phong cách rất thoải mái, là kiểu mà học sinh từ cấp hai đến đại học đều ưa chuộng, không có điện thoại nhưng trong túi quần có một chiếc ví nhỏ, bên trên có hình vẽ một chiếc lều khá quen mắt, Mạc Tiểu Nghiêu đoán có lẽ đây là vật lưu niệm từ rạp xiếc.

Bên trong ví không có tiền, thay vào đó là một vài thứ lặt vặt. Nào là thẻ ăn, dây buộc tóc, thẻ học sinh, thẻ đeo và một mảnh giấy nhỏ được gấp lại.

Mạc Tiểu Nghiêu lấy thẻ tên ra đeo lên ngực áo, liếc nhìn ảnh và tên trên đó, sau khi xác nhận mình vẫn là mình, cô mới mở mảnh giấy nhỏ ra, nhưng chưa kịp nhìn rõ chữ viết trên đó thì giọng nói của hệ thống đã vang lên trong đầu cô.

"Một mùa tốt nghiệp nữa lại tới, bạn sắp phải rời xa ngôi trường cấp ba đã gắn bó suốt ba năm. Bạn biết rằng có một tương lai tươi sáng hơn đang chờ đợi, nhưng vào ngày chia tay này, trong lòng vẫn chất chứa bao nỗi lưu luyến.

Nhiệm vụ chính:

1. Tìm lại những người bạn cùng phòng, cùng nhau đến những địa điểm đáng nhớ để chụp ảnh kỷ niệm: 30 điểm.

2. Đến căn tin ăn bữa trưa cuối cùng: 20 điểm.

3. Tìm ít nhất năm bạn học cùng lớp để ký tên vào sổ lưu niệm: 10 điểm.

4. Trả sách đã mượn ở thư viện: 15 điểm.

5. Khám phá sự kiện tâm linh trong trường lần cuối: 30 điểm.

6. Ở rừng cây nhỏ, đồng ý hoặc từ chối lời tỏ tình của người thầm thương trộm nhớ: 25 điểm.

7. Năm giờ chiều, tập hợp tại sân trường trước tòa nhà chính để nhận bằng tốt nghiệp và chụp ảnh kỷ yếu toàn lớp: 20 điểm.

Tổng điểm là 150, từ 90 điểm trở lên là đạt tiêu chuẩn, dưới 90 điểm sẽ không được tốt nghiệp và phải ở lại trường."

Sau khi hệ thống thông báo xong, sân trường đột nhiên trở nên náo nhiệt, học sinh như từ dưới đất chui lên, cười nói rộn ràng khắp sân trường.

Ít nhất trông họ vẫn rất giống người.

Mạc Tiểu Nghiêu thầm nghĩ, cô đảo mắt nhìn quanh sân trường, sau khi xác định không có lối đi nào quanh co, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Quy mô trường cấp ba không lớn, cho dù có đi nhầm đường thì cũng không mất quá nhiều thời gian, không cần phải lo lắng sẽ chết giữa đường.

Sau khi xác định phương hướng, Mạc Tiểu Nghiêu chạy về phía khu ký túc xá. Trên người cô không có điện thoại, cũng không có sổ lưu niệm hay sách vở, muốn hoàn thành nhiệm vụ thì trước tiên phải chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cần thiết.

Hoặc là, có lẽ cô còn phải tìm được một bộ đồng phục để thay đã. Lần thứ N đi ngang qua một học sinh mặc đồng phục, Mạc Tiểu Nghiêu rũ mắt nhìn bộ đồ thoải mái trên người mình, xen lẫn trong đám người trông rất khác biệt.

Có lẽ ngày thường mặc như vậy không thành vấn đề nhưng hôm nay là ngày tốt nghiệp, Mạc Tiểu Nghiêu nhớ lại thời học sinh của mình mới nhận ra đây là cái bẫy. Nếu cô không mặc đồng phục, lúc chụp ảnh cả lớp rất có thể sẽ bị đám đông bài xích.

Tới lúc đấy mới đi tìm quần áo e là đã muộn.

Theo lý thuyết thì cấp ba không cần trọ lại trường nhưng hệ thống sẽ không thiết kế một cái bẫy ắt phải chết. Nếu Mạc Tiểu Nghiêu không trọ ở trường, quần áo của cô hẳn sẽ nằm trong phòng học ở một dãy phòng học nào đấy. Song nghĩ đến dung tích cất chứa của bàn học, cô nghiêng về phỏng đoán bản thân trọ ở trường hơn là học ngoại trú.

Đồng hồ trên cổ tay biểu thị bảy giờ mười lăm phút, còn khá sớm, đến ký túc xá thử độ chính xác của phỏng đoán cũng được. Lúc Mạc Tiểu Nghiêu lướt qua một nam sinh cũng không mặc đồng phục, gương mặt kia rất xa lạ, nhưng cô không phải người thích xen vào chuyện người khác, cũng không muốn tìm hiểu xem người này có phải là người trên cùng con thuyền với mình hay không.

Người kia "ê" một tiếng định gọi Mạc Tiểu Nghiêu lại nhưng cô không có hứng thú tiếp chuyện, bước chân khẽ chuyển lướt qua người nam sinh kia như thể đang dẫn bóng.

Muốn đuổi theo là điều không thể, Mạc Tiểu Nghiêu tăng tốc, cô không muốn lãng phí thời gian vào những người xa lạ. Nếu gặp được người không dây dưa, có thể trao đổi thông tin thì còn tốt. Lỡ đâu gặp phải kẻ phiền phức, không biết mùa tốt nghiệp này có xảy ra án mạng trong trường không, liệu cô có thể thuận lợi lấy được bằng tốt nghiệp không?

... Hay là thôi vậy.

Phía Đông trường học có hai tòa nhà ký túc xá, ở giữa là một khu rừng nhỏ xanh mướt, nhớ lại nhiệm vụ chính, Mạc Tiểu Nghiêu đoán có lẽ đó chính là địa điểm từ chối hoặc đồng ý lời tỏ tình. Nhưng rốt cuộc là nên từ chối hay đồng ý, cô nghĩ có lẽ trên đường khám phá trường học sẽ tìm được manh mối, tạm thời không cần phải nghĩ ngợi nhiều.

Đứng giữa hai tòa ký túc xá, Mạc Tiểu Nghiêu quan sát vài giây, dựa vào giới tính của những người ra vào, cô dễ dàng nhận ra tòa nhà phía Đông Nam là ký túc xá nữ, bèn đi thẳng về phía đó.

Ký túc xá cao ba tầng, có một khoảng sân nhỏ chứa vài chiếc xe đạp của học sinh. Trong sân không có gì đặc biệt, nhưng khi Mạc Tiểu Nghiêu vừa bước vào ký túc xá, một luồng khí lạnh ập đến khiến cô rùng mình.

Quay lại nhìn, sân vẫn ngập tràn ánh nắng trông thật ấm áp. Nhưng khi quay đầu lại, hành lang tối om, từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ u ám.

Mạc Tiểu Nghiêu hít sâu một hơi, siết chặt đôi tất thối trong túi xách, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn một chút mới cất bước đi vào ký túc xá nữ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.