🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mạc Tiểu Nghiêu lặng lẽ đứng một bên, nhìn các cô gái đã khôi phục dung mạo xinh đẹp đang vui mừng nhảy nhót. Tất cả những điều này là do cô dùng 50 điểm đổi lấy.

Lúc đầu khi người đầu bếp bóp nát tấm thẻ hấp thu toàn bộ số điểm, cô thật sự cảm thấy hốt hoảng, đau lòng và hối hận. Nhưng giờ phút này, Mạc Tiểu Nghiêu bỗng nhiên lại thấy tất cả đều rất xứng đáng. Bởi vì những cô gái này khiến cô nhớ đến Phương Kỳ Kỳ, nhớ đến những tháng ngày tươi đẹp thời cấp ba của hai người.

Trải qua nhiều màn chơi như vậy, đôi khi Mạc Tiểu Nghiêu cũng tự hỏi, rốt cuộc những NPC này đến từ đâu? Ngoại trừ một bộ phận là cư dân bản địa của Cõi Âm thì những người còn lại là ai? Ngoài những người chơi thất bại, liệu có còn những linh hồn vô tội nào khác không?

Boss trò chơi và những người bán hàng rong ở rạp xiếc đều là cư dân bản địa, người chơi thất bại sẽ bị biến thành lá bài Tarot. Vậy những NPC chỉ là bóng mờ, ngày ngày lặp đi lặp lại những hành động cố định kia là ai?

Ở thị trấn suối nước nóng, ông chủ khách sạn, ông chủ khu suối nước nóng, những người bán hàng rong và những người dân nhàn rỗi ra đường dạo chơi phơi nắng đều là cư dân bản địa. Người chơi thất bại sẽ bị suối nước nóng hòa tan, bị đội tuần tra bắt giữ hoặc bị hướng dẫn viên du lịch g**t ch*t. Vậy những người tham gia diễu hành vào ban đêm là ai?

Trong vở múa rối của cô Lộc không có cư dân bản địa nhưng cô Lộc và ngài Lộc chính là cư dân bản địa, người chơi thất bại sẽ bị nhốt trong con rối. Vậy những người hầu nam nữ không có lời thoại, chỉ là những nhân vật làm nền trong Nhà Rối kia có thân phận gì?

Cả màn chơi "Thực vật đại chiến thây ma" cũng không có cư dân bản địa, mà nói đúng hơn là có, vị giáo sư chế tạo ra cỗ máy sản xuất thây ma chính là cư dân bản địa, chỉ là không xuất hiện trong màn chơi mà thôi. Người chơi sẽ bị thây ma cắn và biến thành thây ma. Vậy những con thây ma bị cỗ máy sản xuất ra, chỉ có thể tấn công theo quỹ đạo định sẵn hoặc bị g**t ch*t, trong cơ thể bọn chúng là linh hồn của ai?

Mạc Tiểu Nghiêu càng nghĩ càng không dám đi sâu, cô sợ suy đoán của mình chính là chân tướng sự việc. Nếu quả thật giống như cô nghĩ, linh hồn của Phương Kỳ Kỳ có thể cũng bị vây ở một góc nào đó trong màn chơi vô tận này, trải qua cuộc sống máy móc không có bản thân, ngày này qua ngày khác năm này qua năm khác.

Mỗi lần nghĩ đến đây, Mạc Tiểu Nghiêu cảm giác như mình sắp phát điên rồi.

"... Cô không sao chứ?" Khương Yển lo lắng nhìn vẻ mặt biến hóa của Mạc Tiểu Nghiêu, còn tưởng rằng cô bị tổn thương gì đó do hành động của các bạn cùng phòng: "Không thoải mái ở đâu à?"

Mạc Tiểu Nghiêu choàng tỉnh, quay đầu nhìn Khương Yển tóc xoăn, miễn cưỡng nhếch môi cho anh một nụ cười: "Không sao, tôi chỉ vừa nghĩ đến bạn tôi thôi."

Tay Mạc Tiểu Nghiêu vẫn nắm chặt đồng phục trước ngực trong vô thức, cô thở hổn hển, toàn thân căng cứng, mắt mờ đi, dạ dày cuộn lên cảm giác buồn nôn khó chịu.

Tuy đầu óc vẫn thanh tỉnh nhưng cô không thể nào khống chế cơ thể mình, ngày trước nghĩ đến những thứ này tuy rằng cũng sẽ không thoải mái nhưng chưa bao giờ có phản ứng mãnh liệt như vậy... Trạng thái hiện tại cực kỳ giống với dáng vẻ lần đầu tiên cô nhìn thấy xác Phương Kỳ Kỳ.

Nhưng từ sau khi điều trị, đã lâu rồi cô không như vậy, nhất là sau khi gen được tái cấu trúc, Mạc Tiểu Nghiêu chưa bao giờ yếu ớt như bây giờ.

Cảm nhận cơ thể mình được bao bọc trong một cái ôm ấm áp, Mạc Tiểu Nghiêu biết là Khương Yển đang ôm mình, khuôn mặt lo lắng của Nhạc Âm cũng lắc qua lắc lại trước mắt, nhưng lỗ tai ong ong không nghe rõ họ đang nói gì.

Năm người bạn cùng phòng cũng vây quanh, các cô đã khôi phục lại hình dáng thiếu nữ, trên mặt đều là vẻ lo lắng khẩn trương. Họ vây quanh Khương Yển và Nhạc Âm, muốn tới gần Mạc Tiểu Nghiêu, sờ mặt và tay cô nhưng lại sợ trạng thái hồn thể của mình sẽ làm hại cô, người nào cũng chìa tay ra rồi lại rụt về, lo lắng đến mức cứ đi tới đi lui tại chỗ.

Khương Yển gần như phát điên vì lo lắng, nhưng lại bó tay chịu trói không biết làm sao mới có thể giúp đỡ. Nhạc Âm vội vàng lấy cái lọ Mạnh Đan Thu đưa cho mình trước đó, đổ kẹo màu xanh lá cây và màu xanh dương ra, nhét tất cả vào miệng Mạc Tiểu Nghiêu.

Song vấn đề bây giờ không nằm ở cơ thể của Mạc Tiểu Nghiêu mà là linh hồn của cô, đây không phải là thứ có thể chữa khỏi chỉ bằng thuốc men thông thường.

Cuộn tròn trong vòng tay của Khương Yển, Mạc Tiểu Nghiêu tham lam hấp thụ chút nhiệt lượng ít ỏi, cô cảm giác hiện tại mình rất lạnh, rất khao khát ánh nắng mặt trời, khao khát lò sưởi, khao khát chăn ấm và cả một bát mì bò nóng hổi.

Thế nhưng hiện tại cô không hề có những thứ này, chỉ có những nơi Khương Yển tiếp xúc với cô mới mang lại chút hơi ấm. Mạc Tiểu Nghiêu vô thức ôm chặt lấy Khương Yển không buông, tận dụng tối đa sự linh hoạt của cơ thể, làm mình như một con rắn quái dị đã thành tinh quấn lấy Khương Yển không một khe hở.

"Lạnh quá..." Mạc Tiểu Nghiêu khẽ nỉ non.

Khương Yển lúc này gần như không thể động đậy, Nhạc Âm ở bên cạnh cũng bất chấp giáo viên có còn ở trong căn tin hay không, có bị truy cứu việc ăn mặc không chỉnh tề hay không, cởi phăng chiếc áo đồng phục của mình ra đắp lên người Mạc Tiểu Nghiêu.

Nhưng tất cả chẳng khác nào muối bỏ biển, hoàn toàn không thể mang đến cho Mạc Tiểu Nghiêu thêm hơi ấm, lúc này cô đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê, gương mặt và trán không hề nóng lên mà lạnh như băng đá.

Khương Yển đã gần như mất kiểm soát, trên mặt lộ rõ ​​vẻ tức giận, ánh mắt sắc bén đầy băng giá nhìn chằm chằm năm hồn ma thiếu nữ rất có thể là thủ phạm.

Nếu không phải lúc này Mạc Tiểu Nghiêu đang bám chặt lấy anh khiến anh không thể rảnh tay làm gì khác, Khương Yển dám chắc mình sẽ đi lại xử lý đám người đã chặn đường Mạc Tiểu Nghiêu và cả năm cô gái trước mặt rồi.

Dù anh sẽ phải trả giá đắt cho việc đó.

Ngay lúc này, Mạc Tiểu Nghiêu vốn luôn bồn chồn bất an đột nhiên yên tĩnh lại dọa Khương Yển giật thót, tim đập thình thịch, vội vàng cúi đầu quan sát tình trạng của cô gái trong lòng.

Sắc mặt Mạc Tiểu Nghiêu dần dần trở lại bình thường, nhiệt độ cơ thể vốn lạnh lẽo đến đáng sợ bắt đầu ấm lên, hơi thở trở nên ổn định hơn, cơ thể quấn chặt lấy Khương Yển cũng dần dần buông lỏng. Chỉ riêng điểm này thôi, Khương Yển không khỏi cảm thấy hơi hụt hẫng.

Tóm lại chưa đầy một phút sau Mạc Tiểu Nghiêu đã hồi phục, sắc mặt hồng hào, tinh thần phấn chấn, giống như người vừa rồi suýt nữa chết đi sống lại không phải là cô.

"Tôi không sao rồi." Mạc Tiểu Nghiêu thản nhiên đứng dậy khỏi vòng tay của Khương Yển, cầm lấy chiếc áo đồng phục trên người nhìn trái nhìn phải, sau khi xác định là của Nhạc Âm thì ném trả cho anh ta: "Mặc vào đi, nếu không lát nữa lại rắc rối."

"Ồ." Nhạc Âm ngoan ngoãn nghe lời, nhanh chóng mặc vào: "Tiểu Nghiêu, cô thật sự không sao chứ?"

Mạc Tiểu Nghiêu gật đầu, quay người lại an ủi các bạn cùng phòng, sau đó mới quay đầu nháy mắt với Khương Yển và Nhạc Âm, ra hiệu có chuyện gì thì về nói sau.

Thấy Mạc Tiểu Nghiêu thật sự không sao, hơn nữa nhìn sắc mặt có vẻ còn được lợi không ít từ chuyện này, Khương Yển mới thực sự yên tâm, không còn muốn tính toán với đám người kia nữa. Dù sao cũng đã có người thay anh ra tay rồi, có thể an toàn vượt ải, ai còn muốn liều mạng nữa đúng không?

Nhân lúc giáo viên đang ra tay trừng trị đám học sinh vi phạm nội quy, Mạc Tiểu Nghiêu nhỏ giọng kể cho Khương Yển và Nhạc Âm nghe chuyện dùng điểm số trong thẻ cơm để đổi cháo chuyển sinh cho các hồn ma uống, cả suy đoán của mình về thân phận của những NPC này.

"Tôi luôn cảm thấy, sự thay đổi vừa rồi có liên quan đến việc giải cứu các bạn cùng phòng." Mạc Tiểu Nghiêu kết luận: "Nhưng cũng có thể không phải, dù sao thì tâm lý của tôi vốn đã có chút vấn đề... Hai người tự mình xem xét, nếu cảm thấy chắc chắn có thể vượt qua điểm chuẩn thì hãy thử, còn không thì thôi, đừng vì chuyện nhỏ mà bỏ qua chuyện lớn, không vượt qua ải mới là rắc rối."

Nhạc Âm gãi đầu: "Tiểu Nghiêu, bây giờ cô được bao nhiêu điểm rồi?"

Mạc Tiểu Nghiêu tính toán: "Lúc trước vốn có 75 điểm, kết quả bị đầu bếp ăn mất 50 điểm, chỉ còn lại 25."

"Hơi nóng vội rồi đấy." Khương Yển nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ không đồng ý: "Cô không nên trực tiếp đi qua đó. Chúng ta vừa mới lừa ông ta xong, sao ông ta thể bỏ qua cơ hội trả thù?"

Mạc Tiểu Nghiêu xòe tay: "Sao mà tôi biết được không phải là trừ tiền trong thẻ cơm mà là dùng điểm? Thôi đừng nói nhảm nữa, nhanh chóng quyết định xem có nên làm hay không, tôi đoán muốn hoàn thành nhiệm vụ ẩn này phải thực hiện trong khoảng thời gian từ mười một giờ đến một giờ chiều. Bỏ lỡ khung giờ này là căn tin ngừng bán, muốn mua cũng không được."

Nhạc Âm có vẻ do dự, quay đầu nhìn các bạn cùng phòng đang tội nghiệp nhìn mình, vẻ mặt băn khoăn tự hỏi xem liệu mình có thể thuận lợi kiếm điểm không. Nếu được, anh ta rất muốn cứu họ, nhỡ đâu trong đó có người quen cũ của mình nhưng vì một lý do nào đó mà không thể nhận ra nhau.

Khác với vẻ do dự của Nhạc Âm, Khương Yển nhanh chóng đưa ra quyết định, giọng nói đều đều: "Tôi không đi. Tôi không có người thân bạn bè gì cần quan tâm, cũng không có nghĩa vụ giúp đỡ người khác. Kỳ thi này tôi muốn lấy điểm tối đa, muốn xem thử có gì khác biệt so với những người không đạt điểm tối đa, đừng quên suy đoán trước đây của chúng ta, bây giờ có cơ hội để kiểm chứng, chắc chắn không thể bỏ qua."

Mạc Tiểu Nghiêu nhún vai, không khuyên nữa: "Đều là người trưởng thành rồi, tự mình quyết định là được. Bây giờ tôi còn thiếu ba nhiệm vụ chính, ngoại trừ nhiệm vụ chụp ảnh, hai nhiệm vụ còn lại đều có giới hạn thời gian. Còn hai người thì sao?"

Vừa rồi Khương Yển đã báo cáo tiến độ nhiệm vụ nhưng vì Nhạc Âm không có mặt nên anh đành phải nói lại một cách ngắn gọn: "75 điểm, thiếu nhiệm vụ quay phim và hai nhiệm vụ giới hạn thời gian cuối cùng."

Thấy hai người đều nhìn về phía mình, Nhạc Âm tạm thời gác lại việc suy nghĩ có nên cứu người hay không, trả lời câu hỏi của Mạc Tiểu Nghiêu.

"Tôi chỉ còn nhiệm vụ ăn cơm ở căn tin và hai nhiệm vụ cuối cùng, hiện tại đã có 85 điểm. Tôi thấy nhiệm vụ không khó, nhưng không thể nói cho hai người biết quá trình thực hiện được, không phải tôi không muốn nói mà là hệ thống không cho phép tiết lộ cho người khác." Nói đến đây, Nhạc Âm gãi đầu: "Nói chung là tôi làm theo trực giác, hay là hai người cũng thử nghe theo tiếng gọi con tim xem?"

Mạc Tiểu Nghiêu: "Hừ!"

Khương Yển: "Hừ!"

Giây phút này, Mạc Tiểu Nghiêu cảm thấy, câu nói người ngốc có phúc quả nhiên không hề vô lý.

Còn nữa, giá trị may mắn max hay hành động theo trực giác gì đó, thật đáng ghét.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.