🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi chụp ảnh ở căn tin xong, Mạc Tiểu Nghiêu tạm biệt Khương Yển và Nhạc Âm, dẫn theo các bạn cùng phòng sắc mặt hồng hào rời khỏi căn tin.

Vừa rồi toàn thân cô rét run là vì thân thể đang trải qua lần biến đổi thứ hai, có phần giống với lần tái tổ hợp gen trước đó nhưng Mạc Tiểu Nghiêu không dám khẳng định. Dù sao thì cơn đau cũng không mãnh liệt như vậy, chỉ là toàn thân rét run, tinh thần như thể lạc vào một thế giới khác.

Mà nguyên nhân cụ thể dẫn đến chuyện này, bản thân Mạc Tiểu Nghiêu cũng không chắc là do giải cứu các bạn cùng phòng hay là do thực hiện nhiệm vụ uống canh của đầu bếp trước, bất kể là bát nào.

Những chuyện này Mạc Tiểu Nghiêu đều nói với Khương Yển và Nhạc Âm, để cho họ tự mình phán đoán, lúc này cô đang bị các bạn cùng phòng kéo đến một sạp báo nhỏ bên cạnh sân thể dục, xem ra họ rất muốn chụp ảnh ở đây.

Sạp báo nhỏ nhỏ có mái ngói đỏ cổ kính, là nơi duy nhất trong khuôn viên trường kín có thể tìm thấy báo chí và tạp chí, đương nhiên không thể thiếu các loại truyện tranh và sách ngoài chương trình học, có lẽ những cô gái này đã từng trải qua quãng thời gian tuyệt vời ở đây.

Mạc Tiểu Nghiêu bị kéo đến bên cạnh sạp báo, còn chưa kịp nói gì thì các bạn cùng phòng đã tự động tạo dáng vây quanh cô ở giữa, phối hợp với máy ảnh chụp xong bức cuối cùng.

Bức ảnh này có hiệu ứng giống hệt với bức ảnh chụp trong căn tin, dung mạo các cô gái không phải quá xinh đẹp nhưng lại toát lên vẻ tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Trên mặt họ đều là nụ cười rạng rỡ như thể tương lai tươi sáng đang ở phía trước, chào đón họ là giấy báo trúng tuyển đại học chứ không phải cái chết lạnh lẽo.

Nhìn bức ảnh, không hiểu sao Mạc Tiểu Nghiêu lại nhớ đến cô và Phương Kỳ Kỳ, lúc trước cũng vậy, vào ngày tốt nghiệp trung học, họ đã cùng các bạn cùng phòng chạy khắp trường học chụp hết bức này đến bức khác.

Lúc đó các cô vui vẻ biết bao, luôn cảm thấy sau khi vào đại học, tất cả đều là người trưởng thành, chỉ cần cố gắng thì cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn, ai ngờ cuối cùng lại thành ra như thế.

Như cảm nhận được tâm trạng đang sa sút của Mạc Tiểu Nghiêu, các bạn cùng phòng vây quanh cô, lúc này họ đã dám chạm vào Mạc Tiểu Nghiêu. Người thì nhỏ giọng trò chuyện, người thì không nỡ tựa đầu vào vai cô, có người còn ôm chầm lấy cô từ phía sau, dùng hơi ấm cơ thể để an ủi cô.

"Ừm, mình không sao." Mạc Tiểu Nghiêu nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngay cả bản thân cô cũng không hiểu vì sao hôm nay mình lại kỳ lạ như vậy, số lần đa sầu đa cảm có vẻ hơi nhiều: "Cất ảnh vào trước đã rồi tính."

Lấy cuốn sổ kỷ yếu ra, Mạc Tiểu Nghiêu vừa mới cất ảnh vào, đã thấy dòng chữ xấu xí lúc trước xuất hiện, xóa đi [30/30] biểu thị tiến độ mà thay vào đó là con số [30] thể hiện điểm số thực.

Chưa kịp để Mạc Tiểu Nghiêu thở phào nhẹ nhõm, cô phát hiện phía sau con số 30 lại có biến hóa, dòng chữ màu đỏ như thể chưa viết xong, phía sau số 0 xuất hiện thêm một dấu cộng nhỏ, sau đó là con số 40.

"Cái gì vậy, còn được cộng điểm à? Không phải nói nhiệm vụ này nhiều nhất chỉ được 30 điểm hả? Sao có thể vượt quá giới hạn được?" Mạc Tiểu Nghiêu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn các bạn cùng phòng: "Mọi người có biết chuyện gì đang xảy ra không?"

Các bạn cùng phòng đều cười hì hì gật đầu, ai nấy đều rất vui vẻ.

"Tiểu Nghiêu, Tiểu Nghiêu, cậu có thích món quà chúng mình tặng không?" Người lên tiếng là cô gái từng bị biến d*ng ch*n tay: "Cậu đã đạt điểm chuẩn, sẽ không bị giữ lại, thật tốt."

"Mình rất thích, cảm ơn mọi người, điểm số được cộng thêm là do mọi người đã dùng hình dạng con người để chụp ảnh à?" Mạc Tiểu Nghiêu suy nghĩ một chút, thăm dò hỏi: "Vậy có nghĩa là mình không cần làm nhiệm vụ nữa cũng có thể rời khỏi đây?"

Nghe cô nói vậy, các cô gái đều lộ vẻ lo lắng, đồng loạt lắc đầu: "Không được đâu, Tiểu Nghiêu, cậu phải đi chờ lời tỏ tình, phải đi chụp ảnh tốt nghiệp, không thể không làm gì cả."

Mạc Tiểu Nghiêu thầm hiểu, những nhiệm vụ này là bắt buộc, có thể không được điểm nào nhưng không thể bỏ qua. Nếu ai đó cho rằng mình đã đủ 90 điểm nên không muốn làm những nhiệm vụ có vẻ nguy hiểm này, e rằng sẽ lại rơi vào bẫy.

Hiểu rõ điều này, Mạc Tiểu Nghiêu thấy các cô gái vẫn còn lo lắng, bèn cười an ủi: "Mình biết rồi, đến giờ mình sẽ đến rừng cây nhỏ, xem thử là tên nào muốn tỏ tình với mình. Xong việc chúng ta sẽ cùng nhau đi chụp ảnh tốt nghiệp, lưu lại kỷ niệm cuối cùng."

Nghe cô nói vậy, các cô gái đều thở phào nhẹ nhõm, lại trở nên hân hoan vui vẻ. Họ kéo Mạc Tiểu Nghiêu đang tạm thời rảnh rỗi, chạy từ sân thể dục phía nam vào tòa nhà dạy học, sau đó là nhà vệ sinh nữ cuối hành lang tầng 2, dẫn cô đi xem bàn tay trong bồn cầu.

Mạc Tiểu Nghiêu: … Là sao vậy?

Bàn tay trong bồn cầu, đúng như cái tên của nó, là một bàn tay màu xanh trắng dựng thẳng đứng trong bồn cầu. Trên cánh tay nổi đầy mạch máu xanh, các ngón tay dài bất thường, mỗi ngón dài gấp đôi ngón tay người bình thường nhưng kích thước lòng bàn tay vẫn to bằng người thường, trông rất kỳ dị.

Lúc này bàn tay đó dựng đứng trong bồn cầu, chặn lối thoát nước, lòng bàn tay hướng về phía Mạc Tiểu Nghiêu đang chống gối khom lưng, bầu không khí... hơi xấu hổ.

Mạc Tiểu Nghiêu chớp mắt, cảm thấy bàn tay này lúc không làm loạn thì trông cũng khá sạch sẽ. Chẳng biết nếu như tiến vào thông qua nhiệm vụ khám phá bảy điều kỳ bí kia, bàn tay này sẽ biến thành cái dạng gì.

Là dính đầy máu hay là dính đầy… Dừng lại!!

Mạc Tiểu Nghiêu ngăn dòng suy nghĩ của mình, dù sao nếu cô thực sự đến đây làm nhiệm vụ thì thà rằng gặp phải loại đầu tiên. Cô cảm thấy với tâm lý hiện tại của mình, túm lấy một con quỷ máu me đầm đìa đã chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng nếu là...

Thì kinh tởm quá.

Không sợ thì không sợ, nhưng ai mà có thể ngăn cản bản năng của con người đúng không?

Vì không phải đi vào thông qua nhiệm vụ nên không khí trong phòng vệ sinh chẳng đáng sợ lắm, Mạc Tiểu Nghiêu phát hiện các bạn cùng phòng rất quen thuộc nơi này, như thể thường xuyên ghé thăm chào hỏi nhau.

Tò mò nên cô hỏi thẳng, kết quả nhận được khiến cô vô cùng kinh ngạc.

"Trước khi mọi người đến, chúng tôi đều chen chúc trong một không gian tối tăm, biết sự tồn tại của nhau nhưng không thể nói chuyện hay chạm vào nhau."

Người nói là cô gái từng bị biến d*ng ch*n tay, đến giờ vẫn không muốn tiết lộ tên thật. Giọng cô ấy nghe rất dịu dàng, khiến người ta thấy dễ chịu, Mạc Tiểu Nghiêu cảm thấy lúc còn sống hẳn là một cô gái rất dịu dàng.

"Chúng tôi giống như những đoạn mã bị trộn lẫn vào nhau, không ai đoái hoài. Khi mọi người đến, chúng tôi sẽ được lần lượt thả ra, lặp lại những câu lệnh đã được lập trình sẵn, cho đến khi mọi người rời đi chúng tôi sẽ lại chìm vào yên lặng."

"Vì vậy chúng tôi rất quen thuộc với mọi thứ trong trường học này, cũng rất quen thuộc với nhau." Cô gái theo thói quen đưa tay lên sờ sống mũi, sau khi chạm vào khoảng không, cô ấy ngẩn người chợt hoàn hồn lại, cười ngượng ngùng: "Cứ luôn quên mất là mình đã chết rồi."

Mạc Tiểu Nghiêu bỗng nhiên thấy rất đau lòng, hơn nữa còn nhạy bén nhận ra, hình như cô có thể biết được nhiều hơn về thiết lập của thế giới hiện tại trong màn chơi này.

"Vậy, cậu còn nhớ cậu đã... ừm... chết như thế nào không? Rồi có ý thức từ khi nào?" Mạc Tiểu Nghiêu vẫn luôn rất thành thạo trong việc xát muối vào vết thương của kẻ địch, không hề áy náy nhưng lại không nỡ quá tàn nhẫn với cô gái vô tội này.

Thế nhưng, vì chuyện lớn, những gì cần hỏi vẫn phải hỏi.

Ánh mắt cô gái hơi mơ màng, hình như lời nói của Mạc Tiểu Nghiêu khiến cô ấy nhớ lại quá khứ xa xôi, ngẩn người tận mười mấy giây mới tỉnh lại, mỉm cười với Mạc Tiểu Nghiêu: "Cậu muốn nghe thì chúng mình sẽ kể cho cậu, dù sao cậu đã giúp chúng mình rất nhiều, trước tiên cầm lấy cái này đi."

Nói xong, cô ấy đưa tay ra quấn lấy bàn tay màu xanh trắng dựng đứng trong bồn cầu, dùng một cách mà Mạc Tiểu Nghiêu hoàn toàn không hiểu để giao tiếp với nhau, sau đó khi buông tay nhau ra, trên lòng bàn tay xuất hiện một quả cầu nhỏ tỏa ra khói mỏng.

"Tặng cậu đấy." Cô gái hào phóng đưa quả cầu cho Mạc Tiểu Nghiêu: "Đây là một phần quà cảm ơn."

Mạc Tiểu Nghiêu nhận lấy quả cầu nhỏ, cúi đầu nhìn phần giới thiệu vật phẩm của nó.

[???

Giới thiệu: Chưa xác định

Cách dùng: Chưa rõ

Công dụng: Chưa rõ

Ghi chú: Có lẽ ở Hiệp hội thợ rèn sẽ có người biết thứ này là gì.]

"Đây là cái gì?" Mạc Tiểu Nghiêu ngẩng đầu hỏi: "Hiệp hội thợ rèn ở trong trường học này à?"

Cô gái lắc đầu: "Không biết nhưng đây là món quà tốt nhất mà chúng mình có thể lấy ra. Cậu không thích à?"

"Thích chứ." Mạc Tiểu Nghiêu trả lời rất chân thành: "Còn nữa không?"

Cô gái vui vẻ cười: "Còn á, bọn mình dẫn cậu đi lấy."

Địa điểm tiếp theo của bảy điều kỳ bí là dấu chân máu giữa tầng 2 và tầng 3 của tòa nhà dạy học, lần này đổi thành một cô gái khác giúp cô lấy đồ.

Đi theo các bạn cùng phòng khám phá bảy điều kỳ bí trong trường, Mạc Tiểu Nghiêu cũng không quên câu hỏi trước đó cô muốn biết, các cô gái đều không giấu giếm, tận tình giải đáp cho cô.

Mạc Tiểu Nghiêu: "Nói như vậy, sau khi chết các cậu vốn không biết gì cả nhưng đột nhiên một ngày bị một giọng nói đánh thức, sau đó tiến vào trạng thái mã hóa đúng không?"

Cô gái gật đầu.

Mạc Tiểu Nghiêu: "Vậy tất cả mọi người đều vào trạng thái này à? Ý mình là tất cả mọi người trong trường học này ấy."

Cô gái lắc đầu: "Không phải tất cả. Mình chưa bao giờ cảm nhận được mã của thầy chủ nhiệm, chú đầu bếp, ông quản lý thư viện và dì quản lý ký túc xá. Còn có một số học sinh, họ tự do hơn chúng mình rất nhiều, cho dù mọi người không đến nhưng hình như họ vẫn có thể hoạt động bình thường."

Đó chính là người bản địa. Mạc Tiểu Nghiêu nhanh chóng đưa ra phán đoán, chú đầu bếp hẳn là chỉ đầu bếp có thể nấu món "cháo chuyển sinh", nói như vậy cũng có thể hiểu vì sao ông ta không tự ăn vụng một chút rồi nhanh chóng thoát khỏi đây. Còn thầy chủ nhiệm, hẳn là thầy giáo cầm thước ba góc kia... Ông quản lý thư viện và dì quản lý ký túc, có cảm giác ông quản lý thư viện linh hoạt hơn dì quản lý rất nhiều, không biết họ phân chia cấp bậc trong thế giới của mình như thế nào.

Còn những học sinh bình thường mà bạn cùng phòng không cảm nhận được kia hẳn là những người dân bình thường trong thế giới của chúa tể Cõi Âm đã được nhắc đến trước đó. Biết đâu người ta là học sinh cấp ba thực sự, mục đích đến trường học này là để học tập.

Sau khi nhét viên ngọc thứ sáu “???” vào túi xách dưới sự giúp đỡ của bạn cùng phòng, Mạc Tiểu Nghiêu cúi đầu nhìn đồng hồ.

Hai giờ hai mươi phút, còn một tiếng bốn mươi phút nữa là đến giờ tỏ tình.

Vậy bây giờ cô phải làm gì đây?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.