Trong quán rượu khá đông người, Mạc Tiểu Nghiêu đẩy cửa bước vào mà không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai, tiếng đóng cửa bị át đi bởi tiếng trò chuyện ồn ào và tiếng nhạc công đang biểu diễn.
Nói đúng hơn là tiếng nhạc cụ do lừa, chó, mèo và gà trống chơi.
Nói đi cũng phải nói lại, bản thân cô đã biến thành thỏ rồi, trong thế giới này còn có chuyện gì là không thể xảy ra nữa chứ?
Mạc Tiểu Nghiêu đảo mắt nhìn một vòng, không thấy Khương Yển cũng không thấy Mạnh Đan Dương. Trong tình trạng hiện tại, cô càng không thể nào phân biệt được ai là dân bản địa ai là người chơi trong những người này. Đúng lúc thấy trong góc còn một chiếc bàn trống, cô bèn chen vào đó, cầm thực đơn mà người phục vụ đặt trên bàn gọi đại vài món ăn.
Trong lúc chờ đồ ăn, Mạc Tiểu Nghiêu quan sát bốn nhạc công kia. Nếu cô nhớ không lầm, trong câu chuyện cổ tích gốc bốn con vật này đều làm việc cho chủ nhân đến hết đời, đến khi già yếu không làm việc được nữa thì bị đem đi giết thịt. Câu "vắt chanh bỏ vỏ" dùng để hình dung cho trường hợp này quả thực không thể thích hợp hơn.
Sau đó, con lừa dẫn đầu, trên đường đi đã gặp chó, mèo và gà trống, chúng quyết định cùng nhau đến thành Bremen để lập một ban nhạc. Trên đường đi chúng tình cờ gặp phải căn nhà của bọn cướp, sau khi dùng mưu kế dọa bọn cướp bỏ chạy thì chúng quyết định ở lại đó, sống một cuộc sống tự do tự tại.
Vậy thời điểm hiện tại là lúc chúng đi ngang qua ngôi làng này hay là sau khi được mời đến đây? Mạc Tiểu Nghiêu vừa suy nghĩ vừa bưng cốc gỗ lên uống một ngụm nước ép táo mới được mang lên.
Tình hình hiện tại là các nhân vật cổ tích của nhiệm vụ phụ sẽ không chủ động tìm đến, nếu như ai đó phát hiện ra nhân vật cổ tích trong số các NPC thì phải tự mình đến bắt chuyện mới có thể kích hoạt nhiệm vụ. Hơn nữa, loại bắt chuyện này chỉ giới hạn trong phạm vi cá nhân, sau khi được kích hoạt sẽ tiến vào màn chơi cá nhân, bất kể kết quả như thế nào, sau khi người chơi ra khỏi màn chơi thì những người khác sẽ không còn nhớ đến sự tồn tại của nhân vật cổ tích kia nữa.
Nói một cách đơn giản, nhiệm vụ phụ chỉ có một lần duy nhất, không thể sao chép cũng không thể chia sẻ, ai đến trước thì người đó được, chỉ có điều phần thưởng hơi bèo bọt một chút. Vì vậy Mạc Tiểu Nghiêu hơi phân vân không biết có nên tiếp cận bốn con vật kia hay không, cô thực sự sợ "giá trị san" của mình lại tụt xuống.
Mạc Tiểu Nghiêu không biết nhiều về Cthulhu nhưng cô biết việc giá trị san giảm 10 điểm, 15 điểm không phải là chuyện tốt. Nói không chừng hiện tại cô đang đứng trên bờ vực sụp đổ rồi, có lẽ quán rượu trước mắt hay cốc nước ép táo có màu sắc không đều mà cô vừa uống cũng là ảo giác.
Mọi chuyện đều có khả năng xảy ra.
Đang mải suy nghĩ thì Khương Yển đã đi tới, kéo ghế ngồi xuống đối diện với Mạc Tiểu Nghiêu: "Sau đó cô thế nào?"
"Vẫn ổn, giải quyết được một cái rồi." Mặc dù không thể tiết lộ tình tiết quan trọng nhưng nói rằng mình đã hoàn thành vài nhiệm vụ phụ thì vẫn được. Mạc Tiểu Nghiêu nhìn Khương Yển giơ tay gọi người phục vụ, đợi sau khi anh gọi món xong mới chậm rãi hỏi: "Còn anh? Gặp được chưa?"
Mặc dù Mạc Tiểu Nghiêu hỏi rất mơ hồ nhưng Khương Yển vẫn hiểu ý cô, anh gật đầu, cầm cốc nước ép táo của cô lên uống một hơi hết nửa: "Gặp rồi, tôi nghi ngờ tối nay cả hai chúng ta đều sẽ phát điên."
Mạc Tiểu Nghiêu ra vẻ ghét bỏ đẩy cốc nước về phía anh, ý bảo cốc này là của anh, cốc tiếp theo mới là của cô, rồi mới mở miệng hỏi: "Nhiệm vụ chính thì sao? Vẫn chưa nhận được à?"
Khương Yển lắc đầu: "Ít nhất cũng phải qua đêm nay."
"Ừ." Mạc Tiểu Nghiêu đáp, vị trí cô ngồi có thể nhìn thấy cửa ra vào, bèn hất cằm về phía đó: "Đến rồi kìa."
Khương Yển quay đầu lại, thấy Mạnh Đan Dương đang đứng ở cửa quan sát tình hình trong quán, sau đó bước về phía họ.
"Chào buổi tối, hai người có phiền nếu tôi ngồi cùng không?" Mạnh Đan Dương cư xử rất lịch sự, hoàn toàn không còn vẻ ngạo mạn hung hăng như trong trận đoàn chiến lúc trước: "Mặc dù tôi nói tôi không có ý xấu, có thể hai người sẽ không tin nhưng tôi thực sự không có ý xấu."
Khương Yển nhìn Mạc Tiểu Nghiêu, trên mặt cô Thỏ là vẻ thờ ơ. Cô vừa phát hiện ra một điều thú vị, đó là làm cách nào để có thể vừa rung ria mép vừa rung tai.
"Vậy thì mời ngồi." Khương Yển đứng dậy nhường chỗ, anh đổi từ ghế đối diện sang ghế ngồi cạnh Mạc Tiểu Nghiêu: "Đây không phải lần đầu tiên chúng ta gặp mặt ở ngôi làng này, tôi có thể hỏi tại sao trước đó anh lại coi như không quen biết chúng tôi, vậy mà bây giờ lại chủ động đến bắt chuyện không? Chắc hẳn không phải vì muốn tìm chỗ ngồi đâu nhỉ?"
Mạnh Đan Dương mỉm cười, giơ tay ra hiệu cho Khương Yển dừng lại một chút, sau đó gọi người phục vụ đến gọi đại vài món. Xong xuôi anh ta mới chống hai khuỷu tay lên bàn, nói với hai người: "Có một số chuyện tôi không tiện giải thích, chỉ có thể chọn những chuyện có thể nói để nói. Hay thế này đi, hai người hỏi, tôi trả lời, những chuyện có thể nói chắc chắn tôi sẽ không giấu giếm."
Khương Yển cũng mỉm cười, học theo dáng vẻ của đối phương ghé người lên bàn: "Anh không phải nhà từ thiện, nói xem lý do anh làm vậy là gì đi?"
Mạnh Đan Dương lắc đầu: "Không thể nói. Hoặc là trước khi màn chơi này kết thúc, tôi không thể nói. Nhưng tôi có thể tiết lộ rằng chuyện này không liên quan đến hành động của hai người."
Khương Yển ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế phát ra tiếng "kẽo kẹt". Anh không nói gì, đợi người phục vụ mang đồ ăn và thức uống đến mới đẩy cốc nước mới cho Mạc Tiểu Nghiêu, còn mình thì gắp một miếng cá chiên vào đĩa trống trước mặt.
"Anh như vậy rất khó khiến chúng tôi tin tưởng, Mạnh Đan Dương, trận đoàn chiến chỉ mới kết thúc cách đây không lâu, không bằng anh nói trước những gì có thể nói đi, còn những gì không thể nói thì chúng tôi cũng không hỏi, được chứ?"
Mạnh Đan Dương suy nghĩ một lát rồi gật đầu, dù sao anh ta cũng là bên có yêu cầu, hết lần này tới lần khác lại không thể tiết lộ bất cứ thông tin nào liên quan nên đành tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nuốt giận vào trong.
Còn về chuyện sau này… Anh ta liếc Mạc Tiểu Nghiêu đang ngồi không yên trên ghế, đôi tai động đậy không ngừng, bỗng nhiên mở miệng: "Trạng thái tinh thần của cô có vẻ không ổn lắm nhỉ? Làm nhiều nhiệm vụ phụ quá sẽ xảy ra tình trạng này đấy."
Khương Yển theo bản năng nhìn Mạc Tiểu Nghiêu, bắt gặp con ngươi màu đỏ tràn ngập vẻ ngây thơ trong veo của cô, trông vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu... Nhìn thế nào cũng không giống Mạc Tiểu Nghiêu.
"Đừng quá lo lắng, ăn nhiều một chút, đừng nghĩ lung tung, từ từ sẽ ổn thôi." Đồ ăn Mạnh Đan Dương gọi đã được mang lên, anh ta không chút do dự cắn một miếng hamburger, đợi sau khi nhai nuốt xong mới nói tiếp: "Hai người đều đã gặp qua nhà buôn lữ hành, cũng đã đọc bài đồng dao rồi đúng không?"
Khương Yển gật đầu, sau khi Mạc Tiểu Nghiêu uống thêm nửa cốc nước ép táo, lý trí cũng dần trở lại: "Hàng hóa mua từ nhà buôn ám chỉ nhân vật cổ tích mà chúng ta sẽ gặp sau này, còn bài đồng dao là thân phận của chúng ta trong màn chơi này, đúng chứ?"
"Chính xác." Mạnh Đan Dương nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thỏ lông xù của Mạc Tiểu Nghiêu: "Xin thứ cho tôi mạo muội, không biết cô là vị nào trong số những người đã tham gia trận đoàn chiến lúc trước?"
Tuy vẫn nhớ rõ mặt mũi từng người đứng đầu trên thuyền của đối phương nhưng lớp "mặt nạ" thỏ này dày quá, anh ta không nhìn thấu.
"Là người đã ném ra đoàn sương mù vào mấy giây cuối cùng kia." Mạc Tiểu Nghiêu tự giới thiệu vô cùng ngắn gọn, sau đó gắp một miếng rau củ cho vào miệng nhai, bộ ria mép cũng chuyển động theo cái miệng ba mảnh của cô. Dù thần sắc có lạnh lùng đến đâu thì trông cô vẫn rất đáng yêu.
"Wao." Mạnh Đan Dương buột miệng thốt lên một tiếng khen ngợi hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của anh ta: "Hành động đó của cô đã chọc thủ lĩnh tức giận rất lâu, còn hạ lệnh truy sát cấp cao nhất, hễ ai giết được cô trong màn chơi sẽ nhận được phần thưởng cao nhất từ y."
Mạc Tiểu Nghiêu không hỏi xem liệu anh ta có muốn giết mình hay không mà lại hỏi một câu rất kỳ lạ: "Làm sao y có thể xác định được ai đã giết tôi trong màn chơi? Tôi cảm thấy nếu tôi thực sự chết, không phải biến mất ngay tại chỗ thì cũng sẽ trở thành NPC trong màn chơi, anh đâu thể lấy đầu tôi về để kiểm chứng thân phận được."
"Trang bị có muôn hình vạn trạng." Mạnh Đan Dương trả lời kiểu úp úp mở mở, không tiết lộ chi tiết cụ thể: "Chúng ta vẫn nên nói về chuyện hiện tại thì hơn, ước chừng khoảng hai mươi phút nữa trời sẽ tối hẳn, lúc đó ngôi làng này sẽ biến thành một diện mạo khác, mỗi người chúng ta sẽ lại bước vào màn chơi cá nhân của chính mình, tiếp xúc với nhân vật cổ tích liên quan đến thân phận của mình... Không biết hai người đã đọc những bài đồng dao nào rồi?"
Khương Yển nhướn mày nhìn Mạnh Đan Dương, chậm rãi nói: "Hình như trước khi hỏi người khác thì anh nên tự giới thiệu bản thân trước đã."
"Được thôi." Mạnh Đan Dương như đã liệu đến chuyện này từ trước, không hề từ chối mà đọc bài đồng dao của mình:
"Khi tôi đi qua cầu Lincoln
Tôi gặp quý ngài đội mũ rỉ sét
Đinh và kim găm đầy trên lưng ngài
Đang trên đường đến chợ buôn gai."
Bài đồng dao rất ngắn, cho dù Mạnh Đan Dương không đọc nhanh thì cũng chỉ mất bốn, năm giây. Sau đó vì sợ Khương Yển và Mạc Tiểu Nghiêu không hiểu nên anh ta còn giải thích thêm: "Trong bài đồng dao xuất hiện từ "tôi", điều này có nghĩa thân phận mặc định của tôi là người nhìn thấy "quý ngài đội mũ rỉ sét". Song vì không nói rõ chi tiết cụ thể nên tôi vẫn giữ nguyên thân phận như vậy."
Mạc Tiểu Nghiêu gật đầu, không đợi Mạnh Đan Dương lên tiếng, cô đã thuật lại bài đồng dao của mình và Khương Yển sau đó hỏi: "Có phải màn hỗn loạn vào buổi tối chỉ là những màn chơi cá nhân không?"
Mạnh Đan Dương nghiêm túc nhìn Mạc Tiểu Nghiêu, hơi kinh ngạc trước sự nhạy bén của cô: "... Đúng vậy, dựa theo những gì tôi thu thập được, sau khi người chơi hoàn thành màn chơi cá nhân rồi trở về ngôi làng là có thể tham gia vào màn chơi cá nhân của những người khác. Giúp đỡ hay quấy rối là tùy vào ý muốn của mỗi người. Đó cũng là một trong những lý do tôi đến tìm hai người, tôi hy vọng chúng ta có thể chung sống hòa bình, cá nhân tôi rất ghét đấu đá."
Khương Yển không nói gì nhường quyền lên tiếng cho Mạc Tiểu Nghiêu, còn anh thì dựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn lên xà nhà tối om như đang suy nghĩ điều gì đó.
Mạc Tiểu Nghiêu thấy vậy, mím nhẹ đôi môi ba mảnh hỏi: "Hợp tác thì được thôi nhưng tôi muốn biết những lời anh nói với Mạnh Đan Thu lúc trước có bao nhiêu phần trăm là thật?"
Mạnh Đan Dương mím chặt đôi môi đẹp đẽ, im lặng một lúc sau mới thở dài: "Câu hỏi thật sắc bén. Nếu tôi không trả lời, có phải hai người sẽ từ chối đề nghị chung sống hòa bình của tôi đúng không?"
Mạc Tiểu Nghiêu gật đầu: "Bởi vì tôi không nghĩ ra anh làm vậy để được lợi ích gì. Thứ cho tôi nói thẳng, những kẻ cầm đầu trên thuyền của anh, bất kể là ai, đều là những kẻ b**n th**."
Mạnh Đan Dương gật đầu thừa nhận lời nhận xét này, đồng thời cảm thấy rất chính xác.
"Một là bộc phát, hai là b**n th**, đó là quy luật sinh tồn trên thuyền của chúng tôi. Cô đừng tự coi thường mình, năng lực của cô và anh ta đủ để đối đầu với tôi, thậm chí là vượt qua tôi. Tôi không muốn trở thành kẻ thù của hai người, chỉ muốn giành được phần thưởng trong màn chơi cá nhân của mình, chuyện này không khó hiểu đúng không?"
Mạnh Đan Dương không nói thẳng ra là anh ta đã chán ghét cuộc sống hiện tại, không muốn tiếp tục giả vờ nữa nên mới lén tham gia vào màn chơi này, muốn có được thứ mà anh ta đã lên kế hoạch từ lâu. Hiện tại anh ta không dám nói ra, cũng không thể nói ra, dù trước đây là người lạc quan ấm áp như thế nào thì khoảng thời gian này cũng đủ để anh ta hiểu thế nào là âm mưu hiểm ác.
"Được rồi." Mạc Tiểu Nghiêu miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích này, thật ra cô biết rõ dù có truy hỏi tiếp cũng không thu được kết quả gì, chi bằng cứ giữ hòa khí tiếp tục quan sát.
Ba người tập trung ăn uống không nói gì thêm, sau đó lần lượt rời khỏi quán rượu trở về nơi ở của mình, yên lặng chờ đợi màn đêm buông xuống.
"Cạch!"
Hoàng hôn nhường chỗ cho màn đêm, các NPC lại biến mất trong nháy mắt, cả ngôi làng chìm vào yên tĩnh.
Sau đó Mạc Tiểu Nghiêu nghe thấy tiếng khóc như có như không vọng lại từ bên ngoài, vừa như oán trách vừa như nỉ non, lúc ẩn lúc hiện nghe rất rợn người.
Màn chơi cá nhân của cô đã bắt đầu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.