"Cốc, cốc, cốc!"
Có người đang gõ cửa, Mạc Tiểu Nghiêu đứng bên cạnh cửa, đầu tiên ngẩng đầu nhìn lên cầu thang, người thợ may nhỏ đang ở trên đó nhưng dường như không có ý định xuất hiện. Không biết là do anh ta không nghe thấy, giả vờ không nghe thấy hay là đã không còn ở trong màn chơi này nữa.
"Cốc, cốc, cốc!"
Tiếng gõ cửa lại vang lên, gấp gáp hơn rất nhiều so với trước đó. Mạc Tiểu Nghiêu lùi về sau nửa bước, hít một hơi thật sâu, lắc lắc đầu xua tan cơn choáng váng, không hiểu sao cô lại thấy hơi bồn chồn.
"Cốc cốc cốc!"
Tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn, trên cánh cửa bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ. Mạc Tiểu Nghiêu biết mình không thể chần chừ thêm nữa, nếu để cho đám kia tông cửa xông vào, e rằng hậu quả sẽ là "mở cửa giết người" thật.
Cô tiến lên một bước, đặt tay lên tay nắm cửa, không cho kẻ bên ngoài cơ hội gõ cửa lần thứ tư đã đột ngột mở tung cửa ra.
Thỏ.
Chín con.
Tính cả cô thì vừa đủ mười.
Mạc Tiểu Nghiêu lạnh lùng nhìn đám "đồng loại" trước mặt, không hề bất ngờ. Biết ngay là sẽ kích hoạt loại màn chơi cá nhân này mà, đáng lẽ lúc trước cô nên học thuộc thêm vài bài đồng dao, chọn một câu chuyện nào bớt nguy hiểm thì hơn.
Bọn thỏ không nói gì, đồng loạt quay người đi ra ngoài. Mạc Tiểu Nghiêu mím môi, lặng lẽ đi theo sau cùng. Họ cứ đi mãi đi mãi, cho đến khi đến khu chợ nằm giữa làng mới chịu dừng lại.
Sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-thuyen-tan-the-lesliya/2859675/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.