Khi mở mắt ra, Mạc Tiểu Nghiêu nhìn thấy bầu trời thực sự, tuy có hơi nhiều mây nhưng vẫn dễ chịu hơn nhiều so với bầu trời giả tạo được vẽ bằng bút sáp.
Giây phút ấy, Mạc Tiểu Nghiêu biết mình đã cược đúng.
Ngay sau đó, cô đưa tay lên sờ thái dương, cảm nhận được bề mặt nhẵn nhụi không hề có vết thương nào mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.
"Phù… Cmn k*ch th*ch quá."
Mạc Tiểu Nghiêu chẳng buồn đứng dậy, cô cảm thấy cứ nằm thế này thư giãn một chút cũng tốt, tốt nhất là Khương Yển có thể đến tìm cô luôn. Nghĩ đến đây, cô không khỏi thắc mắc không biết tình hình của Khương Yển thế nào rồi. Hơn nữa cô còn rất nghi ngờ, sau khi phát điên liệu cô có thực sự gặp Khương Yển và Mạnh Đan Dương không?
Liệu có khi nào tất cả chỉ là ảo giác của cô? Ảo giác ra Khương Yển thì còn dễ hiểu nhưng tại sao lại là Mạnh Đan Dương? Cho dù nhất định phải có nhân vật khác xuất hiện thì cũng không nên là anh ta chứ.
Mạc Tiểu Nghiêu nghĩ mãi không ra cũng lười nghĩ nữa, chỉ nằm đó thả lỏng tinh thần, ngẩn ngơ nhìn trời xanh mây trắng.
Sau đó tiếng bước chân vang lên, từ xa đến gần, cuối cùng dừng lại bên cạnh cô.
Mạc Tiểu Nghiêu hơi nghiêng đầu, thấy Khương Yển đang cau mày bèn giơ tay vẫy vẫy, trông chẳng khác nào con mèo chiêu tài.
"Lại đây nghỉ ngơi chút đi, mệt rồi phải không?" Cô hỏi một câu.
Khương Yển mím môi không đáp, vẻ mặt cau có chuyển thành vẻ quan tâm, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-thuyen-tan-the-lesliya/2859676/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.