"Nhiệm vụ chính: Rời khỏi buổi tiệc trà của Hoàng Hậu Đen.
Tiến độ hiện tại: 25%."
Tiếng thông báo nhiệm vụ chính khiến Mạc Tiểu Nghiêu lập tức tỉnh táo, cũng khiến cô xác nhận mình không còn ở trong bất kỳ ảo cảnh nào nữa. Chỉ là... Khung cảnh này có phải hơi kỳ quái không?
Lúc này cô đang nửa nằm trong một chiếc cốc trà màu trắng tinh có quai cầm, vịn vào thành cốc miễn cưỡng đứng lên còn có thể nhìn thấy một chiếc đĩa cùng kiểu dáng ở bên ngoài. Xung quanh cô là những bộ đồ ăn và cốc chén khổng lồ, còn có khay bánh ngọt ba tầng như một ngọn núi nhỏ, bên trong bày đầy những món ngon nhìn thôi cũng có thể khiến lượng calo tăng vùn vụt.
Trong nháy mắt, Mạc Tiểu Nghiêu cảm nhận được nỗi sợ hãi khi bị cô Lộc lôi ra khỏi Nhà Rối.
Xung quanh chiếc bàn có năm người đang ngồi, Hoàng Hậu Đen, Hoàng Hậu Trắng, Hoàng Hậu Đỏ, Khương Yển và Mạnh Đan Dương.
Trên bàn có năm bộ cốc đĩa cùng kiểu dáng với bộ của Mạc Tiểu Nghiêu, bên trong mỗi bộ đều có một người, từ trái sang phải lần lượt là Mạc Tiểu Nghiêu, một người phụ nữ xa lạ, một con chim hoàng yến, một con mèo đen và một người đàn ông xa lạ.
Chưa kịp để Mạc Tiểu Nghiêu quan sát kỹ càng xem những người bạn cùng cảnh ngộ này đại diện cho cái gì, một giọng nữ trong trẻo bỗng vang lên.
"Tốt rồi, phần thi đầu tiên kết thúc, chúng ta hãy xem thử những "vị khách nhỏ" không mời mà đến của chúng ta, tiến độ của mỗi người là bao nhiêu?"
Mạc Tiểu Nghiêu ngẩng đầu, người nói chuyện là Hoàng Hậu Đen, lúc này bà ta đang dò xét những chiếc cốc trên bàn. Cái đầu khổng lồ mang đến cảm giác áp bức cực lớn, ít nhất là con chim hoàng yến kia vẫn luôn vỗ cánh hoảng sợ nhưng lại không thể bay ra khỏi cốc.
Mạc Tiểu Nghiêu rụt tay đang thăm dò bên ngoài cốc về, lại là cảm giác quen thuộc chết tiệt kia, có một kết giới vô hình giam cầm cô trong chiếc cốc, muốn dựa vào năng lực của bản thân để chạy trốn là điều không thể.
Vậy thì ai có thể nói cho cô biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Tại sao Khương Yển và Mạnh Đan Dương có thể ngồi đó như một vị khách, còn cô lại biến thành... Đồ uống không rõ lai lịch?
Chẳng lẽ đây chính là sự khác biệt giữa có thiệp mời và không có thiệp mời? Mạc Tiểu Nghiêu nheo mắt, trở về giữa cốc chờ đợi tình hình tiếp theo.
Hoàng Hậu Đen đã xem xét từng người một lượt, sau đó mở chiếc quạt xếp đặt trên bàn ra che khuất nửa khuôn mặt, nhẹ nhàng phe phẩy trước mũi.
"Ái chà chà tiến độ nhanh nhất quả nhiên thuộc về chiếc cốc chữ A được cả hai người chọn cùng lúc nhỉ. Đúng là chẳng có gì bất ngờ, song quy tắc là quy tắc, vẫn phải trao thưởng thôi."
Hoàng Hậu Đen vừa dứt lời, trong đầu Mạc Tiểu Nghiêu vang lên âm thanh thông báo của hệ thống.
"Hoàn thành nhiệm vụ phụ: Thức tỉnh từ trong mộng cảnh
Nhận được "Thẻ vấn đề x3".
Giá trị san -30.
Nhiệm vụ chính: Rời khỏi buổi tiệc trà của Hoàng Hậu Đen.
Tiến độ hiện tại: 55%."
Ba tấm thẻ đột ngột xuất hiện dưới chân Mạc Tiểu Nghiêu, kích thước to gấp bốn lần lá bài poker thông thường, mặt sau là hình dấu chấm hỏi rất to, hoàn toàn phù hợp với thiết lập thẻ vấn đề.
Khương Yển vẫn im lặng, mà nói đúng hơn là, ngoại trừ Hoàng Hậu Đen ra thì tất cả mọi người đều không nói gì. Nhân lúc họ chưa bắt đầu vòng tiếp theo, Mạc Tiểu Nghiêu cúi người nhặt những tấm thẻ lên, khi lật ngược lại phát hiện cả ba tấm thẻ giống hệt nhau.
[Thẻ vấn đề
Cầm thẻ này có thể đặt một câu hỏi cho một trong ba vị hoàng hậu: Đen, Trắng, Đỏ.
Quy tắc như sau:
1. Hoàng Hậu Đen luôn có hỏi có đáp, đáp án luôn chính xác nhưng mỗi vòng chỉ được hỏi một lần.
2. Hoàng Hậu Trắng từ chối trả lời liên tục nhưng câu trả lời của bà ta luôn luôn là sự thật.
3. Hoàng Hậu Đỏ không quan tâm có bị hỏi liên tục hay không, dù sao có trả lời hay không, trả lời như thế nào đều do bà ta quyết định.
4. Thẻ vấn đề chỉ có hiệu lực trong một vòng, sau khi vòng tiếp theo bắt đầu sẽ bị thiết lập lại.]
Vòng tiếp theo? Mạc Tiểu Nghiêu cúi đầu trầm tư, chẳng lẽ cô đã chơi một vòng mà không hề hay biết? Không, có lẽ không phải là không biết, tiến độ nhiệm vụ chính và giá trị san giảm xuống có sự liên kết, ít nhất cô đã đoán đúng điểm này trong ảo cảnh.
Dù thế nào thì cũng phải dùng thẻ vấn đề trước đã, thông tin đã biết quá hỗn loạn, Mạc Tiểu Nghiêu cảm thấy mình cần sự giúp đỡ từ người khác để lọc ra thông tin cần thiết.
"Hoàng Hậu Đen, tôi có một vấn đề."
Mạc Tiểu Nghiêu lấy ra một tấm thẻ, sau khi nói ra từ mấu chốt, tấm thẻ từ trong tay cô trôi đến giữa không trung rồi lóe lên ánh sáng đen, nhìn giống như nghi thức tế lễ tà ác nào đó.
"Mời nói, cô bé loài người đáng yêu, cô là người có tiến độ nhanh nhất, đương nhiên có thể đặt câu hỏi." Hoàng Hậu Đen không buông cây quạt xuống, tuy không thấy biểu cảm nhưng trong giọng nói của bà ta lộ rõ sự vui vẻ.
"Tôi muốn biết..." Người mà Mạc Tiểu Nghiêu chỉ là Khương Yển: "Tôi và anh ấy phải làm thế nào mới có thể rời khỏi trà hội của bà, là kiểu chân chính."
"Cô đã lãng phí một cơ hội tuyệt vời, cô gái bé nhỏ." Hoàng Hậu Đen tiếc nuối lắc đầu: "Bạn đồng hành của cô đã hỏi qua rồi."
Mạc Tiểu Nghiêu: "Vậy tôi không thể hỏi lại một lần à?"
Hoàng Hậu Đen: "Tất nhiên cô có thể hỏi lại, tôi chỉ tiếc cho cô thôi, rõ ràng có thể hỏi những thứ khác... Đây là câu hỏi đầu tiên của cô, cô chắc chắn không đổi à?"
Mạc Tiểu Nghiêu nhướn mày, chiêu trò quen thuộc của chương trình thực tế, nhưng mặc kể phía sau là cạm bẫy hay phần thưởng cô vẫn phải hỏi điều cơ bản nhất này trước.
"Tôi muốn hỏi cái này nhưng tôi hy vọng bà đừng trả lời tôi kiểu như chỉ cần qua ải là có thể rời khỏi. Tôi cần một lời giải thích chi tiết hơn chứ không phải qua loa, thưa Hoàng Hậu Đen tôn kính, bà sẽ không qua loa với tôi đâu đúng không?"
Dường như Hoàng Hậu Đen khựng lại một chút, sau đó bà ta vờ như không có chuyện gì nói: "Tất nhiên tôi sẽ không qua loa với cô, tôi là Hoàng Hậu Đen, cô đã chú ý đến thanh tiến độ của mình chưa? Chỉ cần tiến độ đạt 100%, cô có thể rời khỏi tiệc trà của tôi. Tương tự, bạn đồng hành của cô cũng vậy nhưng phương thức của cậu ta và cô có hơi khác biệt. Ái chà, nói nhiều như vậy thật sự rất mệt, không bằng cô tự mình xem đi."
Nói xong, Hoàng Hậu Đen phe phẩy cây quạt, Mạc Tiểu Nghiêu nhìn thấy trên thành ly bên này chậm rãi hiện ra mấy dòng chữ.
Đây là vị trí mà người khác không thể nhìn thấy, hiển nhiên mọi người chỉ cùng nghe được câu hỏi của cô chứ không xem được đáp án.
[1. Mỗi vị khách cầm thiệp mời đến đều là khách quý của Hoàng Hậu Đen, họ được phép uống một cốc trà mỗi vòng và tương tác với trà sủng trong cốc.
2. Mỗi vị khách lẻn vào không có thiệp mời, sau khi trải qua thử thách ban đầu sẽ trở thành trà sủng, họ được phép chiếm giữ một chiếc cốc và tương tác một chút với vị khách đã chọn chiếc cốc đó.
3. Dựa theo kết quả tương tác để xếp hạng, ba hạng đầu sẽ được giảm lần lượt 15%, 10%, 5% giá trị san cố định. Đồng thời tất cả những người tham gia đều được giảm 5% giá trị san.
4. Phần thưởng bổ sung sẽ do khách quý phân phối, trà sủng không có quyền tham gia.
5. Trừ trường hợp đặc biệt, khách quý không được phép chọn cùng một cốc trà hai lần liên tiếp.
6. Thông thường, khách quý có thanh tiến độ cao hơn sẽ có quyền ưu tiên lựa chọn.
7. Trong cặp đôi hiện tại, nếu khách quý hoặc trà sủng có tiến độ đạt 100% thì có thể lập tức qua ải rời khỏi tiệc trà nhưng thanh tiến độ của người còn lại sẽ quay về 0, phải tiếp tục tham gia buổi tiệc trà tiếp theo. (Cho dù ai rời đi đều sẽ có người mới bổ sung)
8, Nếu trong cặp đôi hiện tại, tiến độ của khách quý và trà sủng đều đạt 100%, phần thưởng đặc biệt sẽ là một tờ chiếu thư của Hoàng Hậu Đen, thực hiện một điều ước trong khả năng của Hoàng Hậu Đen.]
Chữ viết xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh, ánh mắt Mạc Tiểu Nghiêu giống như tẩy, nhìn tới đâu thì chữ ở đó biến mất. May mà hiện tại trí nhớ của cô rất tốt, không xảy ra trường hợp nhìn nhầm hay nhìn sót nên cũng không ảnh hưởng gì.
Tuy Hoàng Hậu Đen không nhìn thấy chữ trong cốc nhưng lại nắm rõ tốc độ biến mất trong lòng bàn tay, chữ cuối cùng vừa biến mất bà ta cũng đồng thời lên tiếng: "Câu hỏi đầu tiên đã được trả lời xong, cô nên dùng đến câu hỏi tiếp theo, cô gái bé nhỏ."
Mạc Tiểu Nghiêu suy nghĩ một chút, giơ thẻ câu hỏi về phía Hoàng Hậu Đỏ: "Câu hỏi thứ hai, tôi muốn hỏi Hoàng Hậu Đỏ, điều kiện để có được thiệp mời là gì?"
Hoàng Hậu Đỏ vỗ bàn làm các cốc trà và khay bánh cùng nảy lên, Mạc Tiểu Nghiêu trượt chân ngã nhào vào trong cốc khiến bà ta cười lớn.
"Ha ha ha ha ha ha! Trà sủng thật thú vị! Hoàng Hậu Đen, sau khi tiệc trà kết thúc, em muốn dẫn cô ta đi. Chị biết em thích sưu tầm Nhà liên kết linh hồn nhất mà, loại này hiếm lắm, kẻ nào cũng vừa thông minh vừa gian xảo."
Hoàng Hậu Đỏ không có ý giải đáp vấn đề nhưng lời này của bà ta lại để lộ rất nhiều tin tức, Mạc Tiểu Nghiêu cảm thấy như vậy còn tốt hơn việc bà ta trả lời câu hỏi của cô.
Vậy nên đây là màn chơi nhắm vào Nhà liên kết linh hồn?
Sau khi Nhà liên kết linh hồn đi vào sẽ tự động mở độ khó địa ngục à?
Chúa tể Cõi Âm cố ý hả?
Mạc Tiểu Nghiêu nghĩ đáp án hẳn là không sai.
Hoàng Hậu Đen vội vàng thúc giục cô: "Còn một vấn đề cuối cùng, hỏi nhanh nào cô gái nhỏ, chúng tôi muốn uống trà rồi."
"Được, tôi muốn hỏi Hoàng Hậu Trắng." Mạc Tiểu Nghiêu giơ thẻ vấn đề cuối cùng của mình lên: "Tôi muốn biết những gì mình vừa trải qua lúc nãy có phải là sự thật không?"
Sắc mặt Hoàng Hậu Trắng có vẻ khó xử, bà ta trầm ngâm mấy giây mới dịu dàng nói: "Tôi không muốn trả lời câu này, nó sẽ khiến người chị Hoàng Hậu Đen của tôi không vui… Nhưng vì đây là câu đầu tiên cô hỏi tôi, tôi nghĩ mình nên nói đôi chút."
Hoàng Hậu Đen nghe vậy không khỏi bực hội hừ lạnh, Hoàng Hậu Trắng cười áy náy với chị mình rồi quay sang nói với Mạc Tiểu Nghiêu: "Cô cũng thấy rồi đấy, ngoài ba chị em chúng tôi, số lượng khách quý được mời rất hạn chế. Để đảm bảo mỗi người một cốc trà và trong mỗi cốc đều có một trà sủng, chúng tôi buộc phải tiến hành sàng lọc. Nhà liên kết linh hồn chắc chắn sẽ trở thành trà sủng nhưng trà sủng chưa chắc đã là Nhà liên kết linh hồn."
Nói đến đây, Hoàng Hậu Trắng ngừng một chút, ánh mắt liếc qua Hoàng Hậu Đen đã bỏ chiếc quạt trong tay xuống, nhanh chóng tăng tốc độ trả lời: "Ảo cảnh mà cô trải qua có thể là thật cũng có thể là giả, tất cả phụ thuộc vào bản thân cô. Nhưng tôi hy vọng cô có thể…"
"Đủ rồi, đủ rồi, em nói nhiều rồi đấy em yêu của chị." Hoàng Hậu Đen ngang ngược ngắt lời, quên cả cách nói chuyện ưu nhã quen thuộc: "Chuẩn bị uống trà đi, các khách quý của chúng ta đã chờ đến phát chán rồi... Có phải không?"
"Không, tôi chẳng ngại đợi thêm lát nữa." Khương Yển cất lời đầu tiên kể từ khi Mạc Tiểu Nghiêu xuất hiện trong cốc trà. Gương mặt anh cực kỳ lạnh lùng nhưng câu tiếp theo lại ẩn chứa thông tin quan trọng mà cô muốn biết: "Dù sao thì tôi vừa tận mắt chứng kiến trải nghiệm kinh hoàng của bạn mình, lại còn xem màn trình diễn ngoạn mục của người nào đó đến từ cùng một thế giới với mình. Đúng là mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần."
Khương Yển biết những gì cô đã làm trong ảo cảnh, vậy liệu có bao gồm tiến độ nhiệm vụ của cô không? Mạc Tiểu Nghiêu ngẩng đầu nhìn Khương Yển. Ánh mắt hai người giao nhau, cả hai đều nhận ra một ý nghĩ từ trong mắt người kia.
Trong màn chơi này, quả nhiên chìa khóa để rời đi là thanh tiến độ của hai người phải đồng thời đạt đến 100%.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.