"Tiệc trà bắt đầu!" Đột nhiên trong tay Hoàng Hậu Đen xuất hiện một chiếc chuông lắc, tiếng chuông lanh lảnh trong trẻo vang lên.
Mạc Tiểu Nghiêu nhìn một ấm trà to lớn lơ lửng trôi đến trước mặt mình, sau khi điều chỉnh vị trí, miệng ấm chĩa thẳng vào chén trà, một dòng nước xiết màu nâu đỏ bốc hơi nóng đổ thẳng xuống.
Mẹ kiếp? Muốn luộc sống người ta à?
Không kịp né nữa rồi, Mạc Tiểu Nghiêu theo bản năng nhắm mắt lại, đồng thời ngồi xổm xuống kéo tấm thảm bay bốn người từ trong túi ra trùm lên người, bay được hay không không quan trọng, quan trọng là đừng để bị luộc chín.
Tiếng nước "ào ào" vang lên bên tai, nhưng vài giây sau Mạc Tiểu Nghiêu phát hiện dường như mọi chuyện không bết bát đến thế. Cảm giác nước chỉ ngập đến đầu gối, cô đứng dậy, trên đầu vẫn trùm thảm bay, dáng vẻ chắc hẳn rất buồn cười bởi vì ba vị Hoàng Hậu đều cười phá lên, trong đó Hoàng Hậu Đỏ cười khoa trương nhất dễ nhận ra nhất.
"Ha ha ha ha ha ha! Nhà liên kết linh hồn này thật thú vị quá! Cô ta nhất định có thể trở thành món đồ chơi thú vị nhất trong bộ sưu tập của em. Rốt cuộc đứa em trai ngốc nghếch của chúng ta cũng có tí tác dụng rồi nhỉ? Cuối cùng nó cũng nhớ gửi cho mấy bà chị bị giam cầm của mình một ít đồ chơi."
Nói đến lời cuối cùng, trong giọng nói của Hoàng Hậu Đỏ lộ rõ vẻ hung ác, uất hận và không cam lòng.
Mạc Tiểu Nghiêu cởi thảm bay trên đầu xuống, ngẩng đầu nhìn Khương Yển, vừa rồi lượng thông tin trong câu nói của Hoàng Hậu Đỏ hơi nhiều, nếu như họ không đoán sai thì chúa tể Cõi Âm còn có ba người chị?
"Suỵt! Em yêu, em nói nhiều quá rồi." Hoàng Hậu Đen khép chiếc quạt xếp lại, đưa lên môi ra hiệu cảnh cáo Hoàng Hậu Đỏ: "Ái chà chà, mấy thứ này có liên quan mật thiết đến nó, em biết đấy, chúng ta không thể vi phạm quy tắc."
Hoàng Hậu Đỏ ngoài mạnh trong yếu, tức giận hừ một tiếng nhưng không phản bác lời của Hoàng Hậu Đen, rõ ràng là có kiêng kỵ.
"Khụ khụ..." Hoàng Hậu Trắng vờ ho khan hai tiếng, nhìn hai người chị, cố gắng đổi chủ đề để giảm bớt sự xấu hổ khi chạm vào cấm kỵ: "Cổ họng em sắp bốc khói rồi, có thể uống trà trước được không?"
"Ái chà, suýt thì chị quên mất em út yêu dấu của chúng ta yếu đuối đến mức nào." Hoàng Hậu Đen uốn éo phe phẩy chiếc quạt trong tay: "Nhanh lên, chúng ta bắt đầu chọn trà nào."
Mạc Tiểu Nghiêu đứng trong làn nước màu nâu đỏ bốc hơi, chỉ cảm nhận được độ ẩm mà không thấy nóng, từ vị trí của cô nhìn sang có thể thấy thứ tự của năm vị khách bên kia là như thế này.
Hoàng Hậu Đỏ - Hoàng Hậu Trắng - Hoàng Hậu Đen - Khương Yển - Mạnh Đan Dương.
Mà trà sủng bên này, theo thứ tự tương ứng là:
Mạc Tiểu Nghiêu - Mèo đen - Người phụ nữ lạ mặt - Chim hoàng yến - Người đàn ông lạ mặt.
"Người có tiến độ cao nhất được chọn trước, sau đó đến người bên phải của người đó." Hoàng Hậu Đen tuyên bố quy tắc chọn trà: "Chị em chúng tôi không tham gia xếp hạng tiến độ nên lần này người ưu tiên chọn là..."
"Khương Yển!"
Khương Yển lạnh mặt giơ tay lên chỉ vào chiếc cốc có chim hoàng yến. Ở vòng trước anh và Mạnh Đan Dương có quyền lựa chọn cùng lúc, lại đều chọn ly của Mạc Tiểu Nghiêu, theo quy tắc thì vòng này hai người họ không ai được chọn cô nữa.
Khách quý và trà sủng có thể tương tác với nhau nên anh mới có thể chiếu ý thức của mình vào, truyền đạt một số thông tin cho Mạc Tiểu Nghiêu mà không vi phạm quy tắc. Mạnh Đan Dương cũng làm như vậy nhưng hầu như là đi quấy rối, ngoại trừ mượn hình chiếu để lộ ý đồ của mình ra thì chẳng có tác dụng tích cực gì.
Cho nên ý đồ muốn chung sống hòa bình của anh ta rốt cuộc là thật hay giả, thật sự không thể phán đoán được. Dù thế nào thì cũng phải vượt qua cửa ải trước mắt đã.
Vị trí bên phải Khương Yển là Hoàng Hậu Đỏ, bà ta không chút do dự chọn ly của Mạc Tiểu Nghiêu. Bà ta đã thèm muốn trà sủng đáng yêu này từ lâu, khát vọng lồ lộ trong mắt xem mà rợn người.
Mạc Tiểu Nghiêu biết, nếu như thật sự thất bại trong màn chơi này thì cô sẽ trở thành đồ vật trong bộ sưu tập của Hoàng Hậu Đỏ. Với tính cách tàn bạo của bà ta ở thế giới cổ tích, không cần nói cũng biết kết cục của cô sẽ thế nào.
Hoàng Hậu Đen chọn người phụ nữ lạ mặt, Mạnh Đan Dương chọn người đàn ông lạ mặt, đến khi Hoàng Hậu Trắng chọn con mèo đen cuối cùng, vòng chia trà này kết thúc.
"Uống một cốc trà, rút một tấm thẻ." Hoàng Hậu Đen ngâm nga lời này bằng giọng điệu kỳ quái: "Trà sủng và chủ nhân, hãy chơi vui vẻ nào."
Sau ba lần, trên bàn xuất hiện một chồng thẻ bài úp, tự động phân cho mỗi khách một tấm theo thứ tự chia trà vừa rồi.
Mạc Tiểu Nghiêu thấy tấm thẻ trước mặt Khương Yển bị lật ra trước, sau đó anh và con chim hoàng yến rơi vào trạng thái đông cứng, còn ánh mắt của ba vị Hoàng Hậu và Mạnh Đan Dương hơi đờ đẫn. Tuy vậy trên mặt họ vẫn có biểu cảm, hơn nữa rất sinh động khiến Mạc Tiểu Nghiêu có cảm giác "họ đang xem thứ gì đó mà mình không nhìn thấy".
Cô không ngu ngốc mở miệng hỏi, chỉ lặng lẽ đặt tay phải lên mạch đập cổ tay trái, yên lặng đếm nhịp tim của mình, mãi đến nhịp thứ hai mươi lăm mọi thứ mới trở lại bình thường.
"Đúng là một trò chơi đặc sắc." Người nói vẫn là Hoàng Hậu Đen, trong mắt bà ta nhìn Khương Yển đầy tán thưởng: "Đáng tiếc trà sủng của cậu quá yếu, giảm mất phần nào sự hấp dẫn."
Khương Yển không biểu lộ cảm xúc nói: "Đã rất tốt rồi, bà còn trông chờ một con chim có thể làm được gì? Hơn nữa tôi cảm thấy tiến độ nhiệm vụ tôi nhận được cũng không ít."
Không thể nói ra con số cụ thể nhưng có thể dùng cách thức mơ hồ để biểu đạt. Khương Yển liếc Mạc Tiểu Nghiêu trong cốc, hy vọng cô có thể hiểu ý anh. Giá như có thể biết tiến độ chi tiết của cô thì tốt rồi, Khương Yển nghĩ như vậy thì thấy Mạc Tiểu Nghiêu ướt sũng đột nhiên xắn tay áo lên.
"Tới lượt tôi rồi! Lật bài mau lên!"
Lần này Hoàng Hậu Đỏ không đập bàn nữa, nhưng hiển nhiên nếu trò chơi không bắt đầu bà ta sẽ lập tức làm như vậy. Có lẽ vì muốn xem náo nhiệt, có lẽ vì không muốn lãng phí trà, Hoàng Hậu Đen gần như đáp ứng yêu cầu của cô em gái ngay.
Thẻ bài được lật ra, trên thành cốc trước mặt Mạc Tiểu Nghiêu hiện lên một dòng chữ.
[Chạy mau đi, cô gái nhỏ!]
Một giây sau, chiếc cốc biến mất, xuất hiện trước mặt Mạc Tiểu Nghiêu là một cái sân hình chữ nhật có diện tích cỡ một sân bóng rổ tiêu chuẩn, sàn nhà là ô đen trắng xen kẽ, nhìn thế nào cũng giống bàn cờ.
Âm thanh của hệ thống vang lên đúng lúc, đọc quy tắc trò chơi.
Rất đơn giản.
"Thời gian chơi là mười phút, không được để bị ăn, có thể đi ăn."
Dãy số đếm ngược bán trong suốt hiện lên trong tầm mắt Mạc Tiểu Nghiêu, liếc mắt là có thể nhìn thấy, hơn nữa rất chu đáo không ảnh hưởng đến việc quan sát xung quanh của cô.
"Bắt đầu rồi! Ha ha ha~"
Tiếng cười vui sướng của Hoàng Hậu Đỏ vang lên từ trên cao, Mạc Tiểu Nghiêu ngẩng đầu lên nhìn thấy cái đầu to khác thường của bà ta, sau đó bà ta ném thứ gì đó xuống sân bóng rổ, khi chạm đất phát ra tiếng "bịch".
Mạc Tiểu Nghiêu nhìn kỹ, là một quân cờ vua, nhìn ký hiệu trên đầu hẳn là quân tốt.
Đồng hồ đếm ngược bắt đầu chạy, Mạc Tiểu Nghiêu nhìn vị trí của mình, lại nhìn quân tốt đang chậm rãi di chuyển về phía trước, không cảm thấy có gì uy h**p bèn đứng yên tại chỗ chờ xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Chín phút ba mươi giây.
Hoàng Hậu Đỏ ném quân cờ thứ hai xuống.
Chín phút.
Quân thứ ba.
Tám phút ba mươi giây.
Quân thứ tư.
Bảy phút.
Quân thứ năm.
Lúc này Mạc Tiểu Nghiêu không thể đứng yên tại chỗ được nữa, tình hình trên sân đã rất hỗn loạn, cô phải liên tục di chuyển vị trí mới có thể đảm bảo không bị đuổi kịp.
Đúng vậy, giống như đang chơi một ván cờ vua người thật. Mạc Tiểu Nghiêu đi ngang một bước rời khỏi đường đi của quân xe, sau đó lấy đôi giày cao gót từ trong túi ra, mỗi tay một chiếc, chuẩn bị nện vào đầu quân tốt ở ô vuông trước mặt.
Ba phút đã đủ để cô quan sát tình hình, bao gồm cả chính cô, cách di chuyển của các quân cờ trên sân sử dụng chế độ luân phiên giống như cờ vua. Dường như chúng có sự ăn ý ngầm, di chuyển nối tiếp nhau rất trôi chảy, bao vây Mạc Tiểu Nghiêu từ mọi góc độ.
May mắn thay, có vẻ như cô là quân hậu, có thể di chuyển tự do theo ba hướng ngang, dọc, chéo, tuy không thể rẽ ngoặt nhưng ít nhất không bị giới hạn bởi chế độ luân phiên.
Mạc Tiểu Nghiêu vừa nghĩ vừa dùng giày cao gót bên tay trái đỡ thanh đao của quân tốt đang tấn công mình, giày cao gót bên tay phải giáng mạnh vào đầu đối phương, phát ra tiếng xương sọ vỡ vụn. Cô đã thử dùng cung tên, muốn bắn chết những quân cờ đó từ xa nhưng bị quy tắc báo là không được, chỉ có thể mạo hiểm bị thương để tấn công cận chiến.
"Cảm giác giống như đang chơi đánh cờ vua trong Harry Potter ấy." Mạc Tiểu Nghiêu run tay, nhìn quân cờ bị đập nát sọ rồi hóa thành ánh sáng trắng biến mất sau khi thỏa mãn điều kiện "bị ăn", ngẩng đầu nhìn xung quanh: "Còn bốn... Thôi, coi như năm quân đi."
Hoàng Hậu Đỏ lại ném một quân cờ xuống, dường như muốn duy trì số lượng quân cờ trên bàn.
Tìm được mẹo rồi, với thể chất hiện tại của Mạc Tiểu Nghiêu, việc đối phó không quá khó khăn. Cô chỉ cần cẩn thận tránh đứng trên đường di chuyển của các quân cờ là có thể dựa vào năng lực của bản thân để ăn quân khác.
Mạc Tiểu Nghiêu giống như một sát thủ ẩn mình trong bóng tối, di chuyển khắp nơi trên bàn cờ né tránh mọi nguy hiểm có thể xảy ra, dùng vũ khí trong tay không chút do dự đập nát đầu kẻ địch.
Khi đồng hồ đếm ngược còn năm phút, quân vua xuất hiện.
Khi đồng hồ đếm ngược còn ba phút, cô đã giải quyết được mười hai quân cờ bao gồm xe, mã, tượng, tốt. Về lý thuyết theo cách tính của cờ vua, một bên có mười sáu quân, cô chỉ cần giải quyết thêm bốn quân nữa là có thể giành chiến thắng hoàn toàn.
Nhưng lý thuyết chỉ là lý thuyết, trên lý thuyết vua bị ăn là trò chơi kết thúc nhưng ở đây chẳng có tác dụng gì hết nhỉ? Mạc Tiểu Nghiêu cúi đầu nhìn "hiện trường án giết vua" dưới chân, cảm thấy cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì cô cũng kiệt sức ngã gục.
May mà hiện tại trên bàn cờ chỉ còn lại hai quân cờ, một tốt và một tượng, đồng hồ đếm ngược cũng chỉ còn một phút cuối cùng.
"Ha ha ha!! Cuối cùng cũng đến lượt mình ra sân!"
Tiếng cười vui sướng của Hoàng Hậu Đỏ vang lên từ trên cao, Mạc Tiểu Nghiêu ngẩng đầu lên nhìn thấy bà ta xách váy nhảy từ trên cao xuống, đáp xuống vị trí vốn có của mình trên bàn cờ một cách vững vàng.
Lần này, kích thước của hai người cuối cùng cũng ngang bằng nhau.
"Tôi đã có hai chị em phiền phức lắm rồi, không muốn xuất hiện thêm một quân hậu thứ ba trên bàn cờ vua này!"
Mạc Tiểu Nghiêu nhướn mày, đây là lời tuyên bố muốn g**t ch*t cô hay là một kiểu ám chỉ nào đó nhỉ? Nhưng dù là cái nào, ván cờ này cô đã nắm chắc phần thắng rồi.
Năm mươi giây cuối cùng, Mạc Tiểu Nghiêu siết chặt đôi giày cao gót trong tay, lao về phía quân tượng vừa di chuyển vào phạm vi tấn công của cô, tay giơ lên hạ xuống, liên tục tấn công.
Ba mươi lăm giây.
Quân tượng đổ gục.
Ba mươi ba giây.
Hoàng Hậu Đỏ bước vào phạm vi tấn công của Mạc Tiểu Nghiêu, hai người đánh giáp lá cà.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.