"Cô dám phản kháng?"
Vũ khí của Hoàng Hậu Đỏ chính là cơ thể bà ta, lối đánh mạnh mẽ xông tới, dường như sau khi vào bàn cờ cơ thể bà ta đã biến thành quân cờ cứng rắn, hơn nữa còn cứng hơn tất cả các quân cờ khác.
"Nói nhảm." Mạc Tiểu Nghiêu di chuyển trong ô vuông đen dưới chân, hai chiếc giày cao gót đánh "bốp bốp" lên người Hoàng Hậu Đỏ nhưng dường như không gây ra thương tích thực sự nào cho bà ta.
Nói một cách đơn giản, cô không thể phá được lớp phòng ngự của bà ta.
Nhưng Hoàng Hậu Đỏ vẫn nổi giận, dù sao chiếc vương miện nhỏ trên đầu bị một cái gót giày quật lệch cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì, bà ta có thể chắc chắn các chị em mình đang vui vẻ xem trò cười.
Hoàng Hậu Đỏ cười điên cuồng: "Chờ tôi bắt được cô! Tôi sẽ xé xác cô!!"
Mạc Tiểu Nghiêu thản nhiên: "Ờ."
Biểu cảm trên mặt Hoàng Hậu Đỏ cứng đờ, sau đó bà ta nổi giận gào thét: "Cô dám phớt lờ tôi? Nói! Ờ là có ý gì? Nói mau!!"
Mạc Tiểu Nghiêu lách người né tránh nắm đấm của đối phương, giày cao gót theo quán tính đánh vào cánh tay bà ta, nghiêng đầu nói: "Hả?"
"Hả?" Hoàng Hậu Đỏ điên tiết đá về phía Mạc Tiểu Nghiêu: "Quả nhiên cô đang qua loa với tôi! Con người!!"
"Ừm!" Mạc Tiểu Nghiêu xoay người né tránh đồng thời không sử dụng quyền sấm sét, dù sao cô chỉ đang câu giờ, không cần thiết để Mạnh Đan Dương ở trên đó nhìn thấy quá nhiều thứ.
Hoàng Hậu Đỏ hoàn toàn bị Mạc Tiểu Nghiêu chọc điên, bà ta chưa từng thấy trà sủng nào đáp lời mình bằng một âm tiết hết. Trong đám đó có kẻ phẫn nộ, có kẻ dũng mãnh, có kẻ khóc lóc cầu xin, có kẻ giả vờ trấn định, bà ta cũng từng thấy không ít biểu cảm gọi là coi cái chết nhẹ tựa lông hồng hay tâm như tro tàn.
Chỉ chưa từng thấy ai đáng ghét như vậy.
Đúng lúc này Mạc Tiểu Nghiêu đột ngột dừng lại, trên hai tay đã không còn giày cao gót mà tay không bắt lấy mắt cá chân Hoàng Hậu Đỏ đá tới.
"Bà là Hoàng Hậu Đỏ, là quân hậu thứ nhất trên bàn cờ vua, đối thủ của bà chỉ có thể là quân hậu thứ hai. Dù cách di chuyển của tôi giống bà thế nào thì tôi cũng không phải quân cờ, thế nên tôi không phải quân hậu. Tuy nhiên…"
Ánh mắt Mạc Tiểu Nghiêu lia phía một quân tốt mà cô cố ý để lại, lúc này nó đã đi đến hàng cuối cùng, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu đỏ mang theo cảm giác sắp tiến hóa.
"Bà đoán xem, nó sẽ biến thành xe, mã, tượng hay là…"
Hoàng Hậu Đỏ gầm lên giận dữ, không thèm để ý đến Mạc Tiểu Nghiêu nữa mà rút chân về xách váy xông về phía đó: "Không!! Tôi không cho phép trên bàn cờ vua xuất hiện quân hậu thứ ba!! Tuyệt! Đối! Không! Cho! Phép!"
Mạc Tiểu Nghiêu nhướn mày, dứt khoát ngồi phịch xuống đất lặng lẽ chờ đợi trò chơi kết thúc.
Phong cấp cho quân tốt là một quy tắc trong cờ vua, có nghĩa là khi một quân tốt bất kỳ của bên nào tiến thẳng đến hàng cuối cùng của đối phương, thì có thể được phong thành một trong bốn quân hậu, xe, mã, tượng. Bắt buộc phải phong, không thể không phong.
Mà xét đến cách di chuyển của bốn loại quân cờ này, thông thường mọi người sẽ chọn phong quân tốt thành quân hậu, cũng chính là quân hậu thứ ba trong miệng Hoàng Hậu Đỏ.
Từ lúc bắt đầu nhìn thấy các quân cờ, Mạc Tiểu Nghiêu vẫn luôn do dự có nên giữ lại một quân tốt hay không, mãi đến khi Hoàng Hậu Đỏ nói ra câu nói đó mới khiến cô thực sự hạ quyết tâm, giả vờ như không để ý đến quân tốt mà nghênh đón cái gọi là "đối thủ định mệnh".
Đây không phải là chìa khóa để giành chiến thắng nhưng có lẽ nhờ vậy mà được hệ thống cộng điểm, cho dù không có gì, Mạc Tiểu Nghiêu cảm thấy có thể chọc tức Hoàng Hậu Đỏ kia một chút cũng đã rất đáng rồi. Còn việc quân tốt phong thành quân hậu có thể gây ra nguy hiểm cho bản thân hay không, Mạc Tiểu Nghiêu hoàn toàn không lo lắng, lý do rất đơn giản bởi vì thời gian không đủ.
Cũng giống như lúc Hoàng Hậu Đỏ lao tới, đồng hồ đếm ngược chỉ còn lại bốn giây.
Còn bây giờ?
Mạc Tiểu Nghiêu liếc nhìn đồng hồ đếm ngược, vừa vặn còn đúng một giây, mà bên kia Hoàng Hậu Đỏ và quân hậu mới ra lò không rõ màu gì đã đánh nhau túi bụi.
Không giây.
Trò chơi kết thúc.
Mắt Mạc Tiểu Nghiêu tối sầm, phát hiện mình đã trở lại chiếc cốc trà chật hẹp kia.
Hoàng Hậu Đen cười vô cùng vui vẻ, đến mức phải dùng quạt che miệng lại: "Trò chơi thật đặc sắc, thật sự quá đặc sắc, màn trình diễn của trà sủng con người này nằm ngoài dự đoán của tôi, nhất định phải khen thưởng!"
Bà ta vừa dứt lời, giọng nói tức tối của Hoàng Hậu Đỏ vang lên: "Em không đồng ý! Em! Không! Đồng! Ý!"
"Ái chà, em yêu, đừng kích động vậy chứ, em là Hoàng Hậu Đỏ đấy, phải giữ lễ nghi của hoàng gia." Hoàng Hậu Đen vui sướng khi người gặp họa an ủi Hoàng Hậu Đỏ, có thể nói là hình mẫu của tình chị em plastic không đáng một xu: "Đừng quên, chủ nhân của buổi tiệc trà lần này là chị, chị có quyền làm như vậy."
Giọng Hoàng Hậu Đỏ tràn đầy khinh thường và mỉa mai: "Lần này? Nói như thể chúng ta có thể rời khỏi buổi tiệc trà chết tiệt này, sau đó mở một bữa tiệc khác vậy!"
"Câm miệng!" Hoàng Hậu Đen lớn tiếng quát Hoàng Hậu Đỏ: "Hôm nay em nói nhiều rồi đấy, em gái, em muốn chị khâu miệng em lại hả?"
"Hừ!"
Hoàng Hậu Đỏ hừ lạnh nhưng vẫn ngậm miệng lại, có lẽ là sợ hãi Hoàng Hậu Đen hoặc bị giới hạn bởi quy tắc nào đó, tóm lại bà ta vẫn ngồi trở lại chỗ của mình, đưa tay nhón một miếng bánh quy từ khay bánh ngọt rồi nhét vào miệng nhai chóp chép như đang nhai kẻ thù.
Hoàng Hậu Đen trừng mắt cảnh cáo Hoàng Hậu Đỏ, sau đó quay đầu nói chuyện với Mạc Tiểu Nghiêu bằng giọng điệu nhiệt tình như trước: "Ái chà chà, làm mất kha khá thời gian rồi, chúng ta phát thưởng trước đã."
"Hoàn thành nhiệm vụ ẩn: Ba quân hậu trên bàn cờ
Nhận được "Thẻ vấn đề x3".
Giá trị san -25.
Nhiệm vụ chính: Rời khỏi tiệc trà của Hoàng Hậu Đen.
Tiến độ hiện tại: 80%."
Mạc Tiểu Nghiêu nhướn mày, 80% rồi, chỉ còn 20% nữa là có thể thoát ra, nhưng nếu có thể cô hy vọng được cùng Khương Yển rời khỏi đây. Để đồng đội ở lại màn chơi này, không biết đến khi nào anh mới có thể tích đủ 100% tiến độ, thật khiến người ta lo lắng.
Tiếp theo là màn tương tác của ba nhóm còn lại, Mạc Tiểu Nghiêu tính toán, thời gian cũng gần bằng với Khương Yển, đoán chừng lại là do tốc độ thời gian trong trò chơi và màn chơi không đồng bộ, chuyện này xảy ra quá nhiều lần thật sự không còn mới mẻ nữa.
Chờ sau khi tất cả các nhóm đều kết thúc, Hoàng Hậu Đen công bố bảng xếp hạng của lần tương tác này, hạng nhất là nhóm Mạc Tiểu Nghiêu và Hoàng Hậu Đỏ, hạng hai là Mạnh Đan Dương và người đàn ông xa lạ, hạng ba là Hoàng Hậu Đen và mèo đen, hạng tư là Hoàng Hậu Trắng và người phụ nữ xa lạ, vậy mà Khương Yển và chim hoàng yến chỉ được hạng năm.
Mạc Tiểu Nghiêu khá kinh ngạc trước bảng xếp hạng này, sau đó cô nghĩ đến lời Khương Yển từng nói, anh cảm thấy tiến độ của mình đã rất nhanh rồi, trong lòng chợt hiểu ra.
Phần thưởng của top 3 đã được trao, Mạc Tiểu Nghiêu và Hoàng Hậu Đỏ ồn ào như vậy nên chẳng có gì nghi ngờ khi bị mất 5% thưởng bổ sung kia. Còn Khương Yển chia đều hai phần thưởng cho mình và chim hoàng yến mỗi người 5%.
"Nhiệm vụ chính: Rời khỏi tiệc trà của Hoàng Hậu Đen.
Tiến độ hiện tại: 95%."
Cô nheo mắt suy nghĩ, đoán được tiến độ hiện tại của Khương Yển giống với mình. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vòng tiếp theo anh sẽ chọn mình, sau đó bất kể hai người có đạt được thứ hạng cao hay không đều sẽ nhận được 5% điểm thưởng tiến độ, cùng nhau đạt 100% rời khỏi màn chơi.
Nói như vậy, anh đã nhìn thấy chữ cô viết trên áo rồi nhỉ? Mạc Tiểu Nghiêu cúi đầu nhìn dòng chữ phấn viết trên vạt áo của mình, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Khương Yển với ánh mắt dò hỏi. Khi nhận ra cái gật đầu gần như không thể nhận thấy của đối phương, cô lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Hộp phấn kia thật sự rất hữu dụng, Mạc Tiểu Nghiêu thầm nghĩ, sau khi ra khỏi màn chơi này cô nhất định phải dùng thủy tinh tự do sao chép thêm vài hộp mang ra ngoài, ai vào màn chơi cũng đưa cho họ một hộp.
Thấy Hoàng Hậu Đen đã tính toán xong chuẩn bị tiến hành vòng chọn trà tiếp theo, Mạc Tiểu Nghiêu vội vàng giơ tay: "Tôi có vấn đề! Xin hỏi Hoàng Hậu Đen, nếu tiến độ màn chơi của tôi vượt quá 100%, tôi có thể rời khỏi màn chơi này không?"
Hoàng Hậu Đen cười: "Ái chà chà, đúng là một câu hỏi thú vị, nhưng đừng lo lắng cô bé đáng yêu, chỉ cần vượt qua 100%, dù cô thắng một quả dưa hấu hay một quả bí đỏ đều xem như phù hợp điều kiện, có thể rời đi."
"Được, cảm ơn." Mạc Tiểu Nghiêu không chần chờ, giơ tấm thẻ thứ hai lên: "Xin hỏi Hoàng Hậu Trắng, tôi có thể biết phạm vi khả năng được nhắc tới trong "chiếu thư của Hoàng Hậu Đen" là chỉ cái gì không?"
Hoàng Hậu Trắng lại lộ ra vẻ mặt vừa cô đơn vừa bất lực, bà ta mờ mịt nhìn Hoàng Hậu Đen rồi liếc Hoàng Hậu Đỏ chỉ lo ăn không nói tiếng nào, cuối cùng lắc đầu mở miệng nói: "Tôi không biết, vấn đề của cô quá rộng... Chị gái của tôi, cũng chính là Hoàng Hậu Đen, chị ấy có quyền lợi vô cùng lớn, bất kể cô muốn tài phú hay quyền lợi chị ấy đều có thể thỏa mãn cô, đúng không chị yêu?"
Hoàng Hậu Đen ngạo nghễ gật đầu: "Em nói không sai, em yêu của chị, chị có thể ban cho họ tài phú mấy đời không dùng hết, cũng có thể ban cho họ danh hiệu quý tộc công tước. Thậm chí nếu ai muốn một tòa thành trì làm lãnh địa, chị cũng sẽ hỗ trợ chọn lựa ra cái thích hợp nhất. Hoàng Hậu Đen chị, không gì không làm được."
"Vậy, nếu như chuyện này có liên quan đến chúa tể Cõi Âm thì sao?"
Hoàng Hậu Đen lập tức ngậm miệng lại, môi mím chặt, sắc mặt xanh mét, giống như giám thị trường nữ sinh nhìn thấy nam sinh xuất hiện ngay dưới mí mắt mình, lúc nào cũng có thể bộc phát.
"Cô đã hỏi tôi ở vòng này rồi, cô gái nhỏ, dựa theo quy tắc tôi không thể trả lời cô vấn đề này."
Mạc Tiểu Nghiêu không có ý từ bỏ, tiếp tục hỏi: "Vậy Hoàng Hậu Trắng thì sao?"
Hoàng Hậu Trắng bất ngờ bị điểm danh sợ hãi đến mức suýt chút nữa chui xuống gầm bàn. Song dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, cuối cùng bà ta vẫn không làm ra hành động mất mặt như vậy, chỉ lắc đầu từ chối vấn đề của Mạc Tiểu Nghiêu.
Hoàng Hậu Trắng có quyền từ chối nên Mạc Tiểu Nghiêu chỉ có thể nhún vai, tỏ vẻ mình đã hỏi xong.
Thấy thẻ câu hỏi trước mặt Mạc Tiểu Nghiêu đã biến mất, Hoàng Hậu Đen nghiêm mặt cầm lấy chuông, tiếng chuông lanh lảnh vang lên, ấm trà lớn trên trần nhà lại xuất hiện rót đầy cốc trà đã được làm sạch sau khi trà sủng trở về từ trò chơi.
Lần này Mạc Tiểu Nghiêu cảm thấy hình như nước trà hơi ấm hơn một chút, xem ra loại trò chơi này cũng không phải vô tận, nước trà sẽ lần lượt nóng lên. Trước khi bị luộc chín, nếu như không thể góp đủ 100% tiến độ thì vận mệnh đang chờ đợi những trà sủng hẳn là cái chết.
Hoàng Hậu Đen yên lặng chờ đợi tất cả cốc trà được rót đầy, sau đó nhìn trái nhìn phải, tuyên bố: "Dựa theo quy định, quyền lựa chọn lần này sẽ do…"
"Tôi chọn trước!"
Khương Yển cắt ngang lời của Hoàng Hậu Đen, dưới ánh mắt không có ý tốt của bà ta, anh mở tay phải của mình ra, trên đó rõ ràng là một tấm huy chương vàng đã bị bóp nát.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.