Gã Hề dễ dàng đồng ý như vậy thật đúng là nằm ngoài dự đoán, Mạc Tiểu Nghiêu cứ tưởng ít nhất gã cũng phải tỏ vẻ khó chịu một chút, rồi mới chịu khuất phục dưới lời khuyên nhủ của họ và uy h**p của hệ thống.
Dường như nhìn ra sự ngạc nhiên của cô, gã Hề chỉ vào gương mặt chưa tẩy trang của mình: "Trước đây hình chiếu của chúng tôi có thể tiến vào thế giới khác, hấp thu văn hóa của họ thì có thể khôi phục hình dạng ban đầu của mình bất cứ lúc nào. Nhưng hiện tại, một khi đã lựa chọn, chúng tôi không thể thay đổi được nữa. Cô có hiểu được nỗi đau khi bị cố định hình dạng không? Không thể tùy ý thay đổi, ngày này qua năm khác đều phải duy trì một hình hài như vậy..."
Gã Hề đau khổ ôm đầu, cô vợ vỗ nhẹ lưng an ủi, thầm thì gì đó như đang vỗ về gã.
Thật ra Mạc Tiểu Nghiêu không hiểu cảm giác đó lắm, bởi vì con người vốn đã là một hình thái cố định, ngoại trừ việc lớn lên thì cả đời sẽ không có gì thay đổi, không tính phẫu thuật thẩm mỹ.
Vì vậy cô không cách nào cảm thông hoàn toàn, song nghĩ kỹ lại cũng có thể hiểu được phần nào. Giống như người biết đi lại bất ngờ mất đi đôi chân, loài chim ưng vốn nên được tự do sải cánh trên bầu trời lại bị nhốt trong lồng sắt, bỗng nhiên mất đi đặc tính cơ bản nhất được truyền thừa qua hàng vạn năm, e rằng bất kỳ ai cũng khó mà thích nghi.
"Những người giống như anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-thuyen-tan-the-lesliya/2859686/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.