🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngài Hội trưởng nhận lấy viên ngọc với dòng chữ ???, hai tay khép lại rồi mở ra, để lộ thông tin đã được giám định cho mọi người xem.

[Năng lượng linh hồn

Giới thiệu: Năng lượng bất diệt đến từ một hành tinh khác.

Cách dùng: Rèn luyện, mở rộng, biến đổi.

Công dụng: Làm bất cứ điều gì bạn muốn.

Ghi chú: Có lẽ trong Hiệp hội thợ rèn sẽ có người biết đây là thứ gì.]

Đậu Nhuệ nhìn viên ngọc mang tên "Năng lượng linh hồn", lại liếc vị Hội trưởng cao to vạm vỡ kia, hỏi: "Làm chìa khóa cần bao lâu?"

Ngài Hội trưởng không để ý đến anh ta mà chắp hai tay lại, miệng lẩm bẩm, vài phút sau khi ông ta xòe tay ra, một viên ngọc sáng lấp lánh bỗng hiện ra trước mắt mọi người.

"Làm theo thẩm mỹ của các vị đó, khá đẹp đấy chứ?" Ngài Hội trưởng đưa tay ra hiệu cho họ cầm lấy: "Thứ này có thể đưa các vị lên thẳng tầng 6 của tháp Trung Tâm, còn đường phía sau thì phải dựa vào bản thân các vị thôi."

Đậu Vọng ngơ ngác: "Không phải nói cần dùng chìa khóa à?"

Hội trưởng khinh khỉnh khịt mũi: "Để trí tưởng tượng bay cao bay xa chút đi, con người. Ai nói chìa khóa nhất định phải có hình dạng cứng nhắc đấy?"

Mạc Tiểu Nghiêu đang đứng trước mặt Hội trưởng, viên ngọc là cô giao ra, lúc này chìa khóa đương nhiên cũng do cô cất giữ. Sau khi cất vào túi xách, Mạc Tiểu Nghiêu không quay lại bên cạnh mọi người mà hỏi một vấn đề cô đã muốn biết từ lâu.

"Tôi muốn biết, nếu như tôi không đưa ra lựa chọn đó trong "Mùa tốt nghiệp", không nhận được "Năng lượng linh hồn" thì bây giờ phải làm thế nào?"

Hội trưởng đánh giá Mạc Tiểu Nghiêu từ trên xuống dưới, sau đó đánh mắt sang Vu Băng, cười khẽ, giọng nói đầy ác ý: "Một là quay lại du thuyền chờ cơ hội, đi thu thập "Năng lượng linh hồn" mới. Hai là tự hiến dâng bản thân, có hai Nhà liên kết linh hồn các cô ở đây, rút hết năng lượng ra cũng làm được một chiếc chìa khóa ấy nhỉ? Có khi số tầng còn cao hơn hiện tại, muốn thử không? Biết đâu sau khi dung hợp hai cô và chìa khóa thì có thể đi thẳng lên tầng cao nhất."

"Không, cảm ơn." Mạc Tiểu Nghiêu trừng mắt, lạnh lùng lườm ông ta: "Tôi không có giác ngộ hy sinh, ai dám lấy tôi làm chìa khóa, tôi sẽ đánh kẻ đó thành cặn bã."

Chẳng trách thân phận Nhà liên kết linh hồn lại quan trọng như vậy, hóa ra không chỉ có thể câu thông năng lượng hành tinh của mình mà còn có thể biến bản thân thành lựa chọn cuối cùng, thiêu đốt chính mình để soi sáng cho người khác.

Mạc Tiểu Nghiêu lười nghĩ đến lúc đó cô sẽ lựa chọn như thế nào, quay lại du thuyền chờ cơ hội hay hy sinh bản thân. Dù sao họ đã có chìa khóa rồi, những tình huống đó không có khả năng xảy ra, nghĩ ngợi lung tung chỉ thêm nhức trứng.

Huống hồ cô có trứng đâu mà nhức.

Sau khi Hội trưởng Hiệp hội thợ rèn hoàn thành nhiệm vụ chế tạo chìa khóa, dường như trông ông ta thoải mái hơn hẳn, thậm chí còn có tâm trạng đùa giỡn với cô gái loài người trước mặt: "Không phải con người các cô vẫn ca tụng kiểu anh hùng đó à? Sao cô lại ích kỷ như vậy?"

Mạc Tiểu Nghiêu cười khẩy, trợn mắt: "Liên quan gì đến ông."

Chuyện xảy ra từ hôm đó đến giờ còn chưa đủ phiền phức à? Mạc Tiểu Nghiêu rất lười ứng phó với NPC, cho dù NPC này rất lợi hại.

"Nếu tôi là ông, tôi sẽ lo lắng cho đôi tất của mình hơn đấy. Tôi đã dùng tất của ông mấy lần rồi, giới thiệu nói dùng đến mười lần sẽ bị hỏng, nếu vậy e là ông tìm về đeo vào cũng không lấy lại được năng lượng đâu nhỉ? Chẳng trách thứ công kích cả vật lý lẫn tinh thần như vậy lại được bán với giá rẻ mạt, chẳng lẽ kẻ bán nó đã tính toán kỹ lưỡng để chúng tôi mua đi, sau đó dùng hết rồi quăng luôn?"

Lời Mạc Tiểu Nghiêu thành công khiến mặt ngài Hội trưởng đen xì, trước đó ông ta đã nghĩ đến vấn đề này rồi nhưng vẫn luôn tự lừa mình dối người không muốn nghĩ nhiều. Giờ bị cô gái loài người trước mặt vạch trần, tuy ông ta tức giận nhưng cũng chẳng làm gì được.

Chìa khóa đã giúp chế tạo xong, chẳng khác nào đã đứng về phe đối lập với vị kia, không còn đường lui nữa. Huống hồ với năng lực của ông ta, dù có ngủ say cũng không đến mức bị người ta lột tất mà không hay biết, vậy nên ai là thủ phạm đã quá rõ ràng.

Cũng giống như cô gái loài người trước mắt không muốn "hy sinh bản thân, xoay chuyển càn khôn", tuy trong lòng Hội trưởng lo lắng đồng bào sẽ dần dần diệt vong nhưng cũng không muốn hy sinh bản thân làm cái giá để chứng đạo gì đấy.

Dù ông ta không biết vì "đã có chìa khóa" nên Mạc Tiểu Nghiêu mới dứt khoát từ chối "hy sinh bản thân", chỉ cho rằng tất cả mọi người đều cùng một loại người, trái lại tâm lý cũng được an ủi đôi chút.

Đã làm những gì nên làm, đã nói những gì nên nói, Hội trưởng đứng dậy khỏi ghế sofa, bước từng bước nặng nề đến bên cửa sổ, chỉ vào một tòa tháp nhọn ở phía Tây: "Đó là tháp Trung Tâm, các vị đi từ đây ra ngoài, cứ đi về phía Tây là được. Ở đó không có lính canh, dù sao tất cả mọi người đều không có chìa khóa, có ma nào vào được đâu."

Khương Yển đi theo quan sát, để ý thấy bước chân của Hội trưởng tuy nặng nề nhưng lại tránh tất cả trang bị và linh kiện trên mặt đất. Không biết có phải do quy định "không được động vào đồ của tôi" vẫn còn hiệu lực hay không nên ông ta mới cẩn thận từng chút một như vậy.

Ngài Hội trưởng quay đầu nhìn anh, trên gương mặt râu ria xồm xoàm lộ ra nụ cười nhếch mép. Ông ta không nói gì thêm, chỉ hơi nghiêng người nhường chỗ ở cửa sổ, chỉ cho anh lát nữa ra ngoài phải đi như thế nào.

"Mọi người đều đang bận rộn chuẩn bị cho lễ hội, sẽ không ai chú ý đến các vị nhưng bản thân các vị phải cẩn thận nhé, tối mai là lễ hội rồi, nếu trước lễ hội mà không thành công thì bỏ cuộc đi."

Khương Yển nhìn Hội trưởng, định hỏi kỹ hơn nhưng cuối cùng vẫn thôi: "Tôi biết rồi."

Anh chỉ đáp lại một câu như vậy rồi xoay người gọi đồng đội chuẩn bị rời đi, biết được thời hạn là được rồi, lúc này mà còn lãng phí thời gian hỏi "tại sao" rất có thể sẽ không nhận được câu trả lời, cũng không phù hợp với thói quen của anh.

Nhóm Mạc Tiểu Nghiêu im lặng đi theo sau lưng Khương Yển, lần lượt đi ra ngoài, chỉ có Đậu Nhuệ nhỏ giọng nhắc nhở đừng giẫm lên đồ đạc trong phòng, còn lại không ai nói thêm tiếng nào.

"Các vị không có tí hứng thú nào với trang bị trong phòng tôi à?" Hội trưởng xoay người dựa lưng vào cửa sổ, tựa hai khuỷu tay lên bệ cửa, nhìn chằm chằm vào nhóm người Trái đất đã đi được một nửa: "Tôi có thể tặng cho các vị vài món đấy."

"Ông cứ giữ lấy mà dùng."

Lần này, Mạnh Đan Dương đi cuối cùng là người lên tiếng. Anh ta vừa ra hiệu cho Mạnh Đan Thu đang đi phía trước mau chóng ra ngoài vừa xoay người nhìn Hội trưởng, khóe miệng nhếch lên, nhìn thế nào cũng thấy ý châm chọc.

"Tất cả chúng ta đã đứng trên cùng một chiếc thuyền rồi, ông còn muốn lừa chúng tôi một vố nữa hả? Nếu trang bị của ông mà dễ lấy như vậy thì chính ông đã chẳng thèm đụng vào rồi."

"Tôi không có ý lừa các vị." Hội trưởng đứng thẳng người, xòe hai tay ra tỏ vẻ vô hại: "Tôi chỉ muốn xác nhận lại tỷ lệ thành công của các vị thôi. Dù sao tôi cũng phải chuẩn bị chứ, nhỡ đâu các vị thất bại thì ít nhất bản thân cũng có đường lui, đúng không?"

"Tùy ông, tốt nhất đừng để có lần sau." Mạnh Đan Dương thu lại nụ cười, cả người toát lên khí thế áp bức đáng sợ như lưỡi dao sắc bén vừa được rút khỏi vỏ: "Có lẽ ông không biết, tôi là một kẻ b**n th**. Nếu tôi mà điên lên thật thì sẽ chẳng quan tâm đến việc chung gì đâu, tất cả mọi người chết hết càng phù hợp với thẩm mỹ và giá trị quan của tôi hơn."

Nói xong, không đợi Hội trưởng đáp lại, Mạnh Đan Dương dẫm lên con đường mà mọi người đã đi qua, cũng rời khỏi căn phòng.

Sau khi rời khỏi Hiệp hội thợ rèn rồi bước đi trên con đường lớn bên ngoài, mọi người vẫn giữ im lặng. Cho đến khi Nhạc Âm không nhịn được len lén đến gần Mạnh Đan Dương, vừa quan sát sắc mặt Mạnh Đan Thu vừa dè dặt hỏi: "Cái đó... Vừa nãy anh nói anh mà điên lên là kéo theo tất cả cùng chết ấy, có thật không vậy?"

Mạnh Đan Dương lại nở nụ cười vô hại, liếc cô em gái đang vểnh tai lên nghe lén rồi quan sát Nhạc Âm từ trên xuống dưới bằng ánh mắt dò xét như đang đánh giá em rể. Mãi đến khi Nhạc Âm sởn cả gai ốc thì anh ta mới trả lời: "Đương nhiên là nói dối, tôi đâu có bị điên thật."

"À, vậy thì tốt, vậy thì tốt." Dưới ánh mắt kỳ quái của Mạnh Đan Dương, Nhạc Âm vội vàng lùi lại, thậm chí còn không dám đi tới cạnh Mạnh Đan Thu mà chạy thẳng đến chỗ Vu Băng, trực giác mách bảo anh ta rằng hiện tại chỗ này là an toàn nhất.

Mạc Tiểu Nghiêu lắc đầu, sau khi được tái cấu trúc gen, giờ tai cô rất thính, Mạnh Đan Dương nói gì cô đều nghe rõ mồn một, chỉ có tên ngốc Nhạc Âm này mới cho rằng anh ta đang nói đùa.

Ý "đâu có bị điên thật" rất dễ hiểu, anh ta là người bình thường nên sẽ làm theo suy nghĩ của người bình thường, sẽ không phá hoại việc chung. Nhưng nhỡ đâu bị k*ch th*ch thì sao? Vậy thì không nói trước được điều gì.

Nói đơn giản là anh ta trả lời Nhạc Âm rất qua loa, nói như không nói. Nếu nghiêm túc truy cứu thì lại có vẻ chuyện bé xé ra to, anh ta hoàn toàn có thể cười trừ cho qua chuyện. Còn nếu không để tâm, coi như không có gì thì lại thấy kỳ quái, cứ sai sai chỗ nào ấy.

Chậc, đúng là tên phiền phức. Cứ ngoan ngoãn ở yên trên con thuyền b**n th** của anh ta cho xong, chạy đến chỗ cô làm gì, cứ như quả bom hẹn giờ vậy. Phiền chết đi được!

Khương Yển nhận ra Mạc Tiểu Nghiêu khó chịu, anh lặng lẽ tiến đến gần ngoắc ngón tay cô, lúc cô quay sang thì nở nụ cười dịu dàng vỗ về.

"Không sao, có tôi ở đây." Khương Yển không hạ thấp giọng, dường như đang cố tình để ai đó nghe thấy: "Ai dám chọc cô không vui, tôi sẽ xử lý kẻ đó."

Mạc Tiểu Nghiêu gật đầu, nắm lại tay Khương Yển, đều đã trưởng thành cả rồi muốn nắm tay thì nắm lén lút ngoắc ngón tay làm gì.

"Được, nếu anh đánh không chết thì tôi sẽ giúp."

Làm động tác ngọt ngào nhưng lại nói ra lời đáng sợ, Mạc Tiểu Nghiêu không hề cảm thấy hành động "tâm thần phân liệt" này có gì không bình thường.

Mạnh Đan Dương còn chưa lên tiếng chứ Nhạc Âm đã rùng mình vội vàng tránh xa bên này. Anh ta nhìn trái nhìn phải rồi chạy đến chỗ Vu Băng, trên mặt đầy vẻ cầu xin "thu nhận tôi đi".

Vu Băng mím môi cười, vỗ vai Nhạc Âm an ủi, không định nói cho Khương Yển biết lúc này Phương Kỳ Kỳ cũng đang bay tà tà bên cạnh nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt "xem xét đàn ông giúp bạn thân".

Vu Băng ngẩng đầu nhìn bầu trời không biết thật hay giả trên đỉnh đầu, bước chân không còn nặng nề như sắp phải đối mặt với cuộc chiến mà ngược lại càng thêm nhẹ nhàng. Bất kể kết quả cuối cùng như thế nào, ít nhất sau khi đã nỗ lực hết sức, cô ta có thể nghênh đón kết cục thực sự.

Như vậy cũng tốt, cô ta thầm nghĩ, bản thân thật sự mệt mỏi quá rồi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.