Có Hội trưởng chỉ đường, không lâu sau mọi người đã đến tháp Trung Tâm, họ men theo đường vòng cung để tránh người dân bản địa, đứng trước cánh cửa không hề có ổ khóa nào.
Cánh cửa lớn của tháp Trung Tâm giống hết những gì người ta miêu tả trong truyện tranh, cao lớn, nặng nề, được chạm khắc hoa văn phức tạp không thể hiểu nổi. Từng đường sáng màu xanh dương chạy dọc theo hoa văn toát lên vẻ thần bí, khiến người ta phải sinh lòng kính sợ.
"Vào nhé?" Mạc Tiểu Nghiêu lấy quả cầu ánh sáng không ngừng biến hóa màu sắc ra, quay đầu hỏi đồng đội: "Theo một số quy luật nhất định, tôi đoán sau khi vào trong nếu không thể phá đảo thì sẽ không ra ngoài được nữa."
Cô cảm thấy mình bây giờ giống hệt như NPC trong game RPG, nhắc nhở họ lưu game*, tranh thủ hoàn thành nốt nhiệm vụ phụ, bổ sung trang bị, sửa chữa vũ khí,... trước khi người chơi tiến vào tòa tháp quyết chiến cuối cùng để đối mặt với Boss cuối.
*Ghi lại tiến trình chơi để có thể tiếp tục từ điểm đó mà không cần bắt đầu lại từ đầu.
"Còn thiếu một khúc nhạc không sao chứ?" Nhạc Âm giơ tay hỏi như một học sinh ngoan ngoãn: "Chúng ta vẫn chưa lấy được khúc thứ chín. Hơn nữa tôi phát hiện, ghi chú của chúng đều là 10 - mấy đó, có phải là còn khúc thứ mười không?"
"Không còn thời gian đi lấy." Khương Yển lắc đầu với Nhạc Âm: "Không biết leo tháp sẽ mất bao lâu, theo như lời ngài Hội trưởng kia, đến tối mai là chúng ta hết thời gian rồi."
Điền Điềm cũng cảm thấy không sao: "Chỉ là nhiệm vụ phụ thôi, cũng không quy định thời hạn, đợi sau khi chúng ta công phá được tòa tháp này rồi quay lại tìm tiếp. Biết đâu thứ đó nằm trong tháp thì sao, chúng ta đợi ở ngoài bao lâu cũng công cốc."
"Điền Điềm nói đúng, không loại trừ khả năng này." Đậu Nhuệ tiếp lời, tỏ vẻ tán thành: "Vào trong thôi, không cần do dự nữa."
Tiếng trống đầu tiên có tác dụng cổ vũ khí thế, tiếng thứ hai sẽ suy giảm bớt, đến tiếng thứ ba thì kiệt sức hẳn. Không nhân lúc mọi người đang hừng hực mà xông vào, đợi đến lúc bình tĩnh lại tuy chưa chắc thay đổi ý nhưng chắc chắn sẽ có thêm nhiều lo âu, đến lúc đó lại càng dễ gặp nguy hiểm.
Mạc Tiểu Nghiêu gật đầu, thấy không còn ai nói gì nữa, cô xoay người dùng hai tay nâng quả cầu lấp lánh ánh sáng lên, đưa nó đến gần cánh cửa lớn của tháp Trung Tâm. Vừa chạm vào, một luồng sáng chói mắt phát ra từ quả cầu, chớp mắt một cái quả cầu ánh sáng đã biến mất như thể bị cánh cửa lớn nuốt chửng.
Ngay sau đó, những đường sáng màu xanh dương trên cánh cửa lớn đồng thời dừng lại, sau đó nhanh chóng di chuyển về trung tâm theo quỹ đạo. Sau khi hội tụ, chính giữa cánh cửa tan chảy trong im lặng, một cái lỗ hình tròn méo mó xuất hiện để lộ cảnh vật bên trong tòa tháp.
"Tôi đi trước."
Trong tình huống này, Đậu Vọng luôn là người xung phong. Gã rất tự tin vào năng lực của bản thân, dù bên trong có cạm bẫy gì, gã đi trước cũng có thể kịp thời phát hiện và né tránh rồi nhắc nhở cho đồng đội phía sau.
Không biết cái lỗ này sẽ mở trong bao lâu, đương nhiên là đi qua càng nhanh càng tốt. Bị chặn ở bên ngoài còn có thể nghĩ cách khác, lỡ chui được một nửa mà nó đóng lại thì đúng là thảm họa.
Đậu Vọng có thể nghĩ đến thì tất nhiên những người khác cũng nghĩ ra, mọi người đều rất ăn ý, nhanh chóng lần lượt chui qua cái lỗ tiến vào bên trong tháp Trung Tâm.
Dựa theo lời Hội trưởng, họ ít nhất phải bắt đầu từ tầng 6 nhưng cả Mạc Tiểu Nghiêu và những người khác đều không có bất kỳ cảm giác đang ở trên cao nào.
"Tên kia sẽ không lừa chúng ta đấy chứ?" Thông Tứ Hải đi tới bên cạnh lỗ tròn chưa khép lại, nhìn bên ngoài vẫn là đất bằng: "Nhìn thế nào cũng thấy chúng ta đang ở tầng một."
"Không sao không sao, anh em, đi thôi." Đạt Tam Giang ở phía sau gọi: "Lên tầng cao thì tốt, không phải cũng không sao, tự leo lên là được. Cứ coi như chúng ta vẫn là nhân viên quèn, tòa tháp này là con đường lúc trước, từ từ mà tiến lên."
"Cũng đúng, dù sao cũng đã vào rồi, đoán chừng là... Không ra được." Nhìn cái lỗ chậm rãi khép lại, Thông Tứ Hải lùi lại hai bước, lúc này mới xoay người đi tới bên cạnh người anh em khác họ của mình, bắt đầu đánh giá cảnh vật trong tháp.
Thật ra chẳng có gì đẹp.
So với cánh cổng lớn huyền ảo bên ngoài, bên trong tháp đơn giản vô cùng. Mặt đất là loại phiến đá bình thường không có hoa văn, nhìn giống như mặt gương, giẫm lên lại có lực ma sát sẽ không gây trượt chân.
Vách tường bốn phía là màn sương mù dày đặc, chúng bao quanh toàn bộ sàn nhà theo hình bát giác, tạo thành một ranh giới rõ ràng.
Hình như Tang Tử Thạch rất hứng thú với bức tường sương mù, cậu ta đi đến gần lấy từ trong túi xách ra một chiếc boomerang, có vẻ nóng lòng muốn thử ném nó vào trong sương mù. May mà Điền Điềm kịp thời kéo lại khiến cậu trai nghiện game nhớ ra mình không hành động một mình, lúc này mới miễn cưỡng quay đầu nhìn đồng đội, trưng cầu ý kiến của mọi người.
Mọi người trao đổi ánh mắt với nhau, không ai có ý phản đối, thăm dò một chút cũng tốt, xem thử có thể chạm vào thứ này hay không.
Sau khi Đậu Nhuệ dặn dò "cẩn thận", boomerang của Tang Tử Thạch được ném vào màn sương, lặng yên biến mất không một tiếng động, mấy giây sau thì trở lại tay cậu ta, hình như trong sương mù chẳng có gì.
"... Có muốn thử lại không?" Tang Tử Thạch hỏi ý kiến mọi người: "Ai có trang bị nhìn thấy bên trong thì tốt rồi."
Mạc Tiểu Nghiêu suy nghĩ một chút, cũng không giấu giếm nữa, lần đầu tiên lấy sổ thẻ bài của mình ra trước mặt mọi người, lật vài cái rồi rút từ bên trong ra một tấm thẻ.
[Gương ma thuật giả 0/3 (Thẻ tiêu hao)
Giới thiệu: Bản sao chép chiếc gương thần của Hoàng Hậu, không thể cho bạn biết ai là người đẹp nhất nhưng có thể cho bạn biết một số điều khác.
Công dụng: Nhắm gương về phía bạn muốn nhìn, có thể nhìn xuyên qua khoảng cách tối đa năm mét.
Ghi chú: Người đẹp trong truyền thuyết xa vời vợi, không bằng nhìn xuyên tường xem hàng xóm kế bên.]
Sau khi cụ thể hóa nó, Mạc Tiểu Nghiêu giơ tấm gương về phía bức tường sương mù, những người khác đều tụ tập phía sau cô. Sau đó mọi người cùng thấy trời xanh, mây trắng, nóc nhà của một số tòa nhà mà họ vừa đi qua trong gương.
"Đây mà là tầng 6 à, nhìn không khác tầng 16 là mấy." Nhạc Âm lẩm bẩm, quay đầu nhìn về phía cầu thang xoắn ốc duy nhất trong tháp: "Tôi không muốn ở đây nữa, tôi muốn lên lầu."
Mạc Tiểu Nghiêu lập tức cất gương ma thuật, quyết đoán hạy về phía cầu thang: "Mọi người! Nhanh lên cầu thang!"
Nếu như câu "tôi muốn xxx" của người khác có thể bỏ qua thì suy nghĩ của Nhạc Âm chuyên sống dựa vào trực giác tuyệt đối không thể xem nhẹ. Bởi vì có đôi khi ngay cả chính anh ta cũng không thể phân biệt rõ ràng câu "Tôi muốn làm xxx" của mình xuất phát từ suy nghĩ của bản thân hay cảnh báo nguy hiểm.
Những người khác ít nhiều gì cũng biết về kỹ năng thiên phú của Nhạc Âm, chỉ có Mạnh Đan Dương mới gia nhập nên hơi ngơ ngác. Chẳng qua anh ta vốn là người thông minh, sẽ không vì một chút suy nghĩ trẻ con mà đối nghịch với mọi người nên cũng nhanh chóng chạy lên cầu thang xoắn ốc, thậm chí còn đưa tay kéo Bảo Hoành vốn đứng xa nhất nên hành động hơi chậm.
Ngay sau đó, sàn nhà bất ngờ sụp đổ, nơi họ đứng lúc trước là một vực sâu không đáy.
"... Có giới hạn thời gian à?" Mạc Tiểu Nghiêu ngẫm nghĩ, không dám nhìn vực sâu thêm nữa, sợ lại xảy ra chuyện gì. Cô quyết định đi thẳng lên cầu thang, nhỡ đâu cầu thang cũng có giới hạn thời gian thì sao? Thôi đừng tự tìm đường chết, nhanh chóng lên trên thì hơn.
Xem ra một trong những quy tắc của tháp Trung Tâm này là để những người đến khiêu chiến nhanh chóng leo lên, nếu đến thời gian quy định mà không tìm được điểm tựa thì sẽ rơi xuống. Chưa chắc đã chết nhưng sợ rằng sẽ sống không bằng chết.
Nếu là tháp bình thường, vách tường bốn phía ít nhiều gì cũng có tác dụng chống đỡ. Nhưng như đã thấy, sương mù chỉ là vật trang trí, bên ngoài lại là không trung, cộng thêm quy tắc cấm bay, nhảy thẳng ra ngoài chỉ có nước chết. So với việc rơi xuống vực sâu, Mạc Tiểu Nghiêu lại cảm thấy có lẽ hầu hết mọi người đều sẽ chọn nhảy ra ngoài.
Còn việc nhảy lên bám vào trần nhà gì đó, tốt nhất là đừng nghĩ đến, lúc này cô đã chạy trên cầu thang xoắn ốc được mười giây rồi mà vẫn chưa thấy điểm kết thúc đâu. Có thể thấy khoảng cách giữa hai tầng cao đến mức nào, cho dù đã tái cấu trúc gen, muốn nhảy cao như vậy cũng rất khó.
Hơn nữa trên trần nhà cũng không có tay vịn nào để bám vào.
Đi dọc theo cầu thang xoắn ốc không ngừng hướng lên trên khoảng nửa phút, cuối cùng cũng thấy lối ra. Mạc Tiểu Nghiêu không những không giảm tốc độ mà ngược lại còn dùng sức bật mạnh phóng mình khỏi cầu thang, lăn một vòng để giảm lực, tay cầm giày cao gót cảnh giác quan sát xung quanh.
Căn phòng này cũng giống hệt căn phòng ở tầng dưới.
Sàn nhà, vách tường sương mù, cầu thang xoắn ốc, tất cả đều giống nhau.
Điểm khác biệt duy nhất là ở giữa phòng có một người đang ngồi xổm.
Là một người quen của Mạc Tiểu Nghiêu và những đồng đội lần lượt đi lên phía sau.
Biên Đài, tên b**n th** sở hữu thiên phú "d*m d*c".
"Cuối cùng cũng có người tới." Biên Đài chậm rãi đứng dậy, tay cầm hai con dao găm phát ra ánh sáng xanh, trên mặt là nụ cười vô cùng đáng ghét: "Tôi đợi đến mức sắp hết kiên nhẫn rồi."
"Vèo!"
Chiếc khiên lớn của Điền Điềm xoay tròn bay ra, Biên Đài nhanh chóng né tránh, nó xoay một vòng tại chỗ gã vừa đứng rồi quay trở lại tay cô ấy.
Đối mặt với đòn tấn công bất ngờ, Biên Đài không hề tức giận mà còn cười d*m đ*ng hơn, vẫy tay với Điền Điềm: "Ôi chao, cô em nóng lòng thế à? Lại đây lại đây, để anh trai yêu thương em một chút nhé~"
Tang Tử Thạch bước lên một bước chắn trước mặt Điền Điềm, lạnh lùng nhìn Biên Đài, chiếc boomerang trong tay bay thẳng về phía bụng dưới của gã: "Thằng em của mày sắp chết rồi, muốn làm anh trai thì chờ kiếp sau đi."
Vừa dứt lời, cậu ta đạp mạnh xuống sàn lao về phía trước, phối hợp ăn ý với Điền Điềm đánh nhau với Biên Đài.
Nhóm Mạc Tiểu Nghiêu vừa định xông lên giải quyết tên b**n th** này thì bị âm thanh hệ thống đột ngột vang lên trong đầu ngăn cản.
"Nhiệm vụ chính: Lên lầu.
Đếm ngược: 00:03:00."
"Đừng dây dưa nữa!" Đậu Vọng hét lớn với Tang Tử Thạch và Điền Điềm: "Lên lầu!"
Điền Điềm không quay đầu lại đáp: "Mọi người lên đi! Nhiệm vụ chính của tôi xuất hiện rồi, hoàn thành trận chiến định mệnh! Không g**t ch*t gã tôi cũng chẳng sống nổi!"
Tang Tử Thạch tiếp lời: "Tôi cũng vậy." Sau đó im lặng tập trung đối phó với bóng dáng ngày càng quỷ dị của Biên Đài.
Mạc Tiểu Nghiêu ngẩn người, tại sao nhiệm vụ chính lại khác nhau? Nhưng thời gian cấp bách, cô không kịp suy nghĩ nhiều đã bị Khương Yển kéo, chỉ đành đi theo những đồng đội có nhiệm vụ chính là "lên lầu", cùng nhau chạy lên tầng trên.
Có lẽ, ở phía trên sẽ có những trận chiến mới đang chờ đợi họ.
Nghĩ vậy, Mạc Tiểu Nghiêu bỗng nhiên hơi mong đợi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.