🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi xác định đi hay ở thì còn có những chuyện khác cần phải giải quyết, ví dụ như linh hồn của những người Trái đất đã chết trong màn chơi, và những linh thể đã chết từ trước đó nhưng lại được kéo đến đây và có được ý thức.

Quan trọng nhất chính là thân thể của Phương Kỳ Kỳ.

Mạc Tiểu Nghiêu nghĩ vậy nên cũng hỏi thẳng ra, hơn nữa cô còn đang suy tính nếu Phương Kỳ Kỳ không thể trở về, cô sẽ hỏi chúa tể Cõi Âm xem có thể tách Phương Kỳ Kỳ ra khỏi cơ thể của Vu Băng hay không, sau đó cô sẽ thay đổi quyết định chọn ở lại đây.

"Trước đó tôi đã nói với các vị rồi, tôi có thể tái tạo thân thể cho một hoặc hai người." Chúa tể Cõi Âm xòe hai tay: "Nhưng nhiều hơn thì không được, chúng tôi chỉ là hóa thân của ý chí hành tinh này, không phải thần thánh thực sự, vẫn phải tuân theo một số quy tắc nhất định."

"Vậy những người đó sẽ bị nhốt trong màn chơi mãi mãi à?" Nhạc Âm chen ngang hỏi, anh ta rất quan tâm đến vấn đề này, bởi vì người bạn thân Mẫn Tử đã chết trong màn chơi. Đến giờ anh ta vẫn không biết có trở Mẫn Tử đã thành một bức tượng sáp trong viện bảo tàng tượng sáp hay không.

Chúa tể Cõi Âm gật đầu: "Nói chính xác là vậy. Tuy nhiên sau khi đưa các vị trở về, tôi và các chị gái sẽ cùng nhau xóa bỏ ý thức của họ, như vậy ít nhất họ sẽ không phải chịu đựng đau khổ nữa."

Không có ý thức, tất nhiên cũng sẽ không còn quan tâm đến việc bản thân có trở thành cái xác không hồn hay không, tuy trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu nhưng có vẻ cũng không còn cách nào khác.

Ngay khi mọi người cho rằng chuyện này đã sắp kết thúc, chúa tể Cõi Âm lại bất chợt lên tiếng: "Tôi nghe các chị nói các vị đã tự tay diễn tấu khúc nhạc bị thất lạc kia?"

Là người diễn tấu bản nhạc đó, ban đầu Nhạc Âm hơi ngơi ngác, thấy mọi người đều nhìn mình mới phản ứng lại vội vàng gật đầu.

"Là tôi gõ, có chuyện gì à?"

Chúa tể Cõi Âm nghiêng đầu nhìn anh ta: "Cậu không lấy được thứ gì hả?"

"Ồ! Ý ông là cái này à?" Nhạc Âm bừng tỉnh, lập tức lấy thứ mình cất trong túi xách ra, không đưa cho chúa tể Cõi Âm mà đưa cho Mạc Tiểu Nghiêu theo bản năng: "Chỉ có cái này, lúc ấy mọi người đều không chú ý nên tôi cất trước, nghĩ biết đâu sau này lại có tác dụng."

Mạc Tiểu Nghiêu nhận lấy tờ giấy, sau khi xem xong thì truyền cho mọi người xem qua một lượt, cuối cùng trở về tay Nhạc Âm để anh ta đưa cho chúa tể Cõi Âm.

[Luân hồi (Khúc nhạc)

Giới thiệu: Sau khi khúc nhạc bị thất lạc được tấu lên, một chương mới sẽ mở ra.

Ghi chú: Tro về với tro, đất về với đất, cho người đã khuất an nghỉ, cho người còn sống được giải thoát.]

Chúa tể Cõi Âm gật đầu, khẽ búng vào tờ giấy ghi khúc nhạc: "Chính là nó. Bản nhạc này đã được lưu truyền từ khi chúng tôi có ý thức rồi. Từ đó về sau tên của nó là "Khúc nhạc bị thất lạc", nhưng là ai đánh rơi thì chúng tôi không biết."

Nhạc Âm lật khúc nhạc lại xem phần giải thích, mở miệng hỏi: "Vậy thứ này có tác dụng gì?"

Chúa tể Cõi Âm: "Thì tác dụng được ghi chú đó. Trước đó mọi người có chú ý không, tất cả các khúc nhạc bị thất lạc đều được xếp từ 10-1 đến 10-9, khúc này là 10-10. Vốn dĩ nó chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cần có người chơi diễn tấu cả bản nhạc thì mới xuất hiện. Chúng tôi đã thử rất nhiều lần, bất kể là tôi hay y, kể cả các chị gái của tôi, không ai có thể lấy được khúc cuối cùng này."

Mạc Tiểu Nghiêu: ... Vậy rốt cuộc là do Nhạc Âm may mắn hay do thân phận của họ kết hợp lại? Thôi kệ, có lợi thì cứ lấy, ăn thịt heo rồi còn phải hỏi xem nó được xẻo ra từ con heo nào à?

Nhạc Âm luôn rất hăng hái đóng góp cho cả đội, lúc này cũng không ngoại lệ, lập tức hỏi chúa tể Cõi Âm rốt cuộc nên dùng thứ này thế nào.

"Lẽ ra tôi không nên nói cho mọi người biết." Tuy diện mạo của Chúa tể Cõi Âm vẫn mơ hồ nhưng có cảm giác ông ta đang nhăn nhó: "Các vị đều thả linh hồn ra chẳng khác nào khiến chúng tôi tổn thất... Nếu dựa theo luật pháp của loài người thì hành động giúp đỡ của tôi được coi là tội phản quốc."

Mạc Tiểu Nghiêu: "... Vậy ý ông là gì? Không định nói cho chúng tôi biết?"

Chúa tể Cõi Âm xoa mi tâm, vô cùng rối rắm: "Cũng không được. Tôi đã nói rồi, chúng tôi phải hành động theo quy tắc. Nói theo cách của loài người thì anh trai tôi khiến mọi người bị cuốn vào chuyện này, mọi người đã cứu tôi và các chị tôi, giúp chúng tôi phản kháng lại y, đây được coi là một phần nhân quả. Tôi và các chị tôi nhất định phải báo đáp mọi người, nếu không quy tắc sẽ tìm đến gây phiền phức."

Nói đến đây, ông ta ngẩng đầu nhìn Mạc Tiểu Nghiêu, giọng điệu vô cùng chân thành: "Tôi ghét phiền phức do việc phá vỡ quy tắc mang đến, trải qua một lần là đủ rồi, không muốn gặp lại lần thứ hai trước khi ý thức biến mất. Vậy nên, dù việc này bất lợi cho tộc đàn của tôi, tôi vẫn sẽ giúp mọi người."

Mạc Tiểu Nghiêu nhướn mày: "Sao ông biết nhất định sẽ bất lợi?"

Chúa tể Cõi Âm ngẩn người: "Ý cô là gì?"

Mạc Tiểu Nghiêu tựa lưng vào ghế, giơ tay chỉ vào khúc nhạc trong tay Nhạc Âm: "Tro về với tro, đất về với đất, cho người đã khuất an nghỉ, cho người còn sống được giải thoát. Tôi không rõ trước đây các người giải thích thứ này thế nào, nhưng theo câu này người còn sống chưa chắc đã không bao gồm cả đồng bào của ông."

"Cũng có lý..." Chúa tể Cõi Âm lộ vẻ trầm ngâm, rồi cứ thế ăn hết chiếc bánh trôi cuối cùng trong đĩa. Sau đó ông ta vỗ tay đứng dậy, ra hiệu mọi người chuẩn bị: "Nhắm mắt lại, thả lỏng, đi theo tôi."

Một giây sau khi tất cả mọi người nhắm mắt, chúa tể Cõi Âm đã đưa họ đến một không gian giống như vũ trụ, dưới chân là khoảng không vô định, ngay bên cạnh là cả trời sao lấp lánh có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm vào.

"Mẹ kiếp!"

Đó là tiếng của Đậu Vọng, cũng phát ra tiếng cảm thán tương tự còn có cặp anh em kết nghĩa Đạt Tam Giang và Thông Tứ Hải. Tình hình của Mạnh Đan Thu có vẻ hơi kỳ lạ, cô ấy bám chặt lấy Mạnh Đan Dương như muốn leo cả lên lưng anh trai.

"Tiểu Thu hơi sợ độ cao." Mạnh Đan Dương vỗ nhẹ lưng Mạnh Đan Thu, giải thích với mọi người xung quanh: "Bình thường không nhìn ra, lên sân thượng cũng không sao, chỉ không dám đi những nơi như cầu kính."

Mọi người nhìn Mạnh Đan Thu nhắm chặt mắt, lại nhìn khoảng không vô định dưới chân, lập tức hiểu được cảm giác của cô ấy. Thành thật mà nói dù không sợ độ cao thì chân họ cũng hơi run run. Cảm giác này khác với việc đã trải qua bao nhiêu màn chơi rèn luyện, nó bắt nguồn từ nỗi kính sợ vũ trụ và thiên nhiên sâu thẳm trong lòng mỗi người.

"Đây là đài chỉ huy của chúng tôi." Chúa tể Cõi Âm dang rộng hai tay như muốn ôm lấy vũ trụ bao la vào lòng: "Cũng là nơi tộc đàn chúng tôi lưu trữ năng lượng sau khi hấp thụ."

Phía sau ông ta, bóng dáng ba vị Hoàng Hậu lóe lên, sắc mặt bình tĩnh không nhìn ra suy nghĩ trong lòng họ.

Chúa tể Cõi Âm quay lại nhìn Nhạc Âm: "Chơi ở đây đi. Sau khi hoàn thành, tôi sẽ đưa mọi người trở về."

Mạc Tiểu Nghiêu nắm chặt tay Phương Kỳ Kỳ: "Còn cô ấy thì sao? Ông đã hứa cho cô ấy một cơ thể."

"Không quên đâu, sẽ không quên đâu, sau khi trở về cô ấy tự nhiên sẽ có cơ thể."

Chúa tể Cõi Âm khẽ gật đầu, so với dáng vẻ ăn uống cùng họ trên bàn lúc nãy, ông ta bây giờ mới giống một kẻ đứng trên vạn người.

Mạc Tiểu Nghiêu không nói gì nữa, bây giờ cô chỉ còn lo lắng cho cơ thể của Phương Kỳ Kỳ thôi. Còn chuyện từng mắc bệnh nan y mà Khương Yển từng nói với cô, hiện giờ không còn quan trọng nữa.

Sau khi lên du thuyền, hệ thống đã giúp anh áp chế bệnh tình, rồi trải qua việc tái cấu trúc gen, họ xem như có được một cơ thể mới nên tất nhiên cũng khỏi bệnh. Theo lời hứa của chúa tể Cõi Âm, nếu họ vẫn sẽ có cơ thể này sau khi trở về thì càng không có gì phải lo lắng.

Xác nhận cả nhóm sẽ rời khỏi đây để trở về Trái đất sau khi chơi xong khúc nhạc cuối cùng, nhóm Mạc Tiểu Nghiêu lần lượt bắt tay chào tạm biệt Bảo Hoành.

Tuy trước đây không có giao tình gì nhưng khoảng thời gian cùng chung hoạn nạn gần đây khiến họ hơi hơi không nỡ chia ly ông lão hàng xóm nho nhã này.

Mạc Tiểu Nghiêu, Khương Yển, Nhạc Âm: "Giữ gìn sức khỏe."

Vu Băng gật đầu chào Bảo Hoành: "Tạm biệt."

Đậu Vọng gãi đầu, tiến đến gần Bảo Hoành nhỏ giọng nói: "Chờ chúng tôi đi rồi, ông đừng có giữ kẽ nữa, mau mau kết thêm bạn bè ở đây cho đỡ buồn. Không được thì làm quen với mấy cô... Úi! Anh, sao anh lại đánh em?"

Đậu Nhuệ trừng mắt nhìn cậu em trai "không thể dạy nổi" của mình, thu hồi tay gõ đầu gã để đổi sang bắt tay Bảo Hoành: "Chú Bảo, đừng chấp nhặt nó, giữ gìn sức khỏe nhé."

Bảo Hoành cười tủm tỉm, không để bụng gật đầu đáp: "Được được, tôi sẽ tự chăm sóc tốt cho mình, yên tâm. Mọi người cũng vậy nhé, sau khi trở về phải cố gắng... Còn rất nhiều việc phải làm đấy."

Với kinh nghiệm của Bảo Hoành, dĩ nhiên lão biết khi họ trở về, chắc chắn Trái đất sẽ có một bộ luật lệ xã hội mới, hơn nữa còn rất hỗn loạn. Lão già rồi, không muốn trở về thu dọn tàn cuộc.

Lão đã nhìn ra, trong số đám trẻ này có người có thể làm nên chuyện nhưng lại không thể đạt tới đỉnh cao, lý do rất đơn giản, là tâm không đủ tàn nhẫn thôi. Nếu không khi nghe rằng sẽ có những người khác mang theo kỹ năng trở về, họ đã không vội vàng quyết định quay lại như thế.

Như vậy cũng tốt, Bảo Hoành nghĩ, ít nhất cũng để cho người lựa chọn ở lại như lão biết rằng vẫn còn hy vọng.

Tang Tử Thạch và Điền Điềm cũng tiến đến chào tạm biệt lão, vẫn là mấy câu nói đó, nghe có vẻ qua loa nhưng nghĩ lại ngoài "giữ gìn sức khỏe" ra thì còn có thể nói gì đây?

Mạnh Đan Dương không quen Bảo Hoành nên chỉ gật đầu nói một câu "giữ gìn sức khỏe" là xong.

Nhưng Mạnh Đan Thu từng được Bảo Hoành chỉ dạy vài lần nên khá là không nỡ, cố gượng cười vẫy tay với lão: "Chú Bảo, tụi cháu đi đây."

Bảo Hoành cũng khoát tay: "Đi đi, tiễn quân ngàn dặm cũng phải từ biệt, đừng khách sáo nữa." Nói xong câu đó, lão thấy Đạt Tam Giang và Thông Tứ Hải có quan hệ tốt nhất với mình đi đến, vốn tưởng họ cũng đến chào tạm biệt nhưng không ngờ hai người lại có ý tưởng mới.

"Anh Bảo, hai chúng tôi quyết định không đi nữa." Đạt Tam Giang thay mặt hai người giải thích với mọi người: "Vừa nãy chúng tôi đã suy nghĩ rồi, trở về cũng không có ý nghĩa gì, lại không yên tâm để anh Bảo ở đây một mình, không bằng chúng tôi ở lại góp vui không đi nữa."

Thông Tứ Hải gật đầu, bổ sung rất thẳng thắn: "Không đi nữa. Chúng tôi nghĩ rồi, trở về cũng chỉ tiếp tục buôn bán, không bằng mở cửa hàng ở đây, tranh thủ kiếm thêm chút việc làm ăn còn hơn là trở về trông coi cái cửa hàng lèo tèo ba- năm khách của chúng tôi. Hơn nữa chúng tôi cũng không vướng bận gì, biết đâu ở lại đây còn có thể tìm được vợ. Đến cả gã Hề cũng tìm được, chẳng lẽ chúng tôi lại kém anh ta, phải không?"

Mọi người nhất thời không biết nói gì, nhưng cũng hiểu họ đã quyết, tất cả đều là người trưởng thành, không cần người khác phải chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Thế nên trừ Mạc Tiểu Nghiêu hỏi lại lần cuối để xác nhận, mọi người chỉ có thể gửi lời chúc phúc.

Sau giây phút chia tay bịn rịn, đã đến lúc thực sự rời đi, Nhạc Âm đứng vào vị trí trung tâm dưới sự chỉ dẫn của chúa tể Cõi Âm, còn những người muốn đi thì vây quanh anh ta.

Chẳng lâu sau, tiếng trống lại vang lên, lần này là tiếng sóng bàng bạc.

Một giọng ca không biết từ đâu vọng lại hoà cùng tiếng trống, lúc thì du dương lúc lại sôi nổi.

Bức tranh về hiện trạng của Trái đất dần dần mở ra trước mắt mọi người, không có đất đai nứt toác, không có nhà cửa đổ nát, chỉ có con người ở khắp mọi nơi, ngơ ngác nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh như vừa tỉnh giấc mộng.

"Đùng!"

Tiếng trống cuối cùng vang lên, dùi trống rơi xuống đất, mười người bao gồm cả Nhạc Âm đang chơi nhạc đều biến mất khỏi đài chỉ huy. Chỉ trong nháy mắt, bóng dáng họ đã xuất hiện trên bức tranh Trái đất.

Tận mắt chứng kiến những người trẻ tuổi bình an trở về Trái đất, Bảo Hoành, Đạt Tam Giang và Thông Tứ Hải nhìn nhau, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mục đích quan trọng nhất khi họ lưu lại đã hoàn thành, có thể yên tâm quay người đối mặt với hành trình mới thuộc về vận mệnh của chính mình.

Chỉ mong bức tranh Trái đất đang dần khép lại kia không phải là một ảo ảnh.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.