Khương Yển trở về Trái đất, vẫn đứng trước khách sạn mà anh vừa rời đi trước đó, ngẩn ngơ nhìn dòng xe cộ nườm nượp trên phố.
Anh quay đầu tìm kiếm Mạc Tiểu Nghiêu theo bản năng nhưng lại phát hiện xung quanh không có một ai quen biết. Người duy nhất hơi quen mặt là cậu nhân viên mở cửa lúc nãy, đang mỉm cười chuyên nghiệp chào đón vị khách tiếp theo.
Khương Yển ngơ ngác vài giây, tiếng chuông điện thoại thình lình vang lên, vừa xa lạ vừa quen thuộc. Anh khẽ giật mình, vội vàng lấy điện thoại ra nghe máy.
"A lô, Tiểu Yển à, con không sao chứ?" Giọng nói lo lắng của người phụ nữ vang lên từ đầu dây bên kia: "Mẹ xem tin tức thấy nước A con đang ở bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều kẻ kh*ng b*, hay là con về nước trước đi?"
"Mẹ, con không sao." Khương Yển đổi sang tay trái nghe điện thoại, tay phải theo thói quen thò vào túi đồ mang theo bên mình. Sau khi s* s**ng một hồi mà không thấy gì, anh dừng lại một chút, sau đó thản nhiên đút vào túi quần: "Mẹ đừng lo, hai ngày nữa con về... Mọi người trong nhà đều khỏe cả chứ?"
Khi hỏi câu này, tâm trạng Khương Yển hơi thấp thỏm, anh không biết cha mẹ và em trai có trải qua màn chơi hay không, có còn sống trở về hay không. Theo như lời chúa tể Cõi Âm nói lúc trước, ký ức của những người trở về Trái đất đều bị sửa đổi. Không chỉ xóa đi những gì họ đã trải qua trên du thuyền mà còn xóa bỏ cả sự tồn tại của những người thân, bạn bè và đồng nghiệp đã chết trong ký ức của họ.
"Mọi người khỏe cả, chỉ là gần đây mẹ cứ bồn chồn, luôn cảm thấy như có chuyện gì đó không lành xảy ra. Cha và em trai con đều khỏe mạnh nên chắc mẹ lo cho con... Vừa nãy con nói muốn về rồi à? Về thì tốt, bây giờ con đang ở đâu, để mẹ bảo Tiểu Lý đặt vé máy bay nhé?"
Tuy biết con trai hiểu chuyện, bình thản đối mặt với việc sống chết nhưng mỗi khi nghĩ đến điều này, với tư cách là một người mẹ, trái tim bà Khương vẫn nhói đau.
"Không cần đâu ạ, con tự đặt được." Khương Yển suy nghĩ một chút, quyết định tiêm cho mẹ một liều an thần: "Con thấy sức khỏe của mình tốt hơn nhiều rồi, biết đâu do tâm trạng tốt, lại được nghỉ ngơi đầy đủ nên tự khỏi bệnh cũng nên. Vâng, vâng, con biết rồi, ở ngoài đường nói chuyện không tiện, đợi con về nhà rồi giải thích rõ... Vâng, con biết rồi, về nhà con sẽ đi kiểm tra sức khỏe, mẹ yên tâm."
Bà Khương ở đầu dây bên kia còn dặn dò thêm vài câu, mãi đến khi Khương Yển liên tục cam đoan sẽ sớm về nhà mới lưu luyến cúp máy.
Khương Yển nhẹ nhàng thở phào, cả nhà bình an hết, đúng là quá tốt. Chỉ không biết bên Tiểu Nghiêu thế nào nữa, hình như cô có kể quan hệ với cha mẹ rất lạnh nhạt nhỉ? Còn cả Phương Kỳ Kỳ, cũng không biết đã khỏe chưa.
Nghĩ đến đây, Khương Yển nhanh chóng ấn một dãy số, muốn gọi điện thoại cho Mạc Tiểu Nghiêu hỏi tình hình. Kết quả một giây sau ngón tay cái của anh bỗng khựng lại trên phím bấm số, suýt chút nữa đã bấm nhầm bốn chữ số là số phòng trên du thuyền.
Mãi đến lúc này Khương Yển mới sực nhớ ra, anh đâu có số điện thoại của Mạc Tiểu Nghiêu!
Thế này thì làm ăn gì được?
Sếp Khương đau lòng nhét điện thoại vào túi áo, nghiêm mặt xoay người trở về khách sạn trong ánh mắt tò mò của cậu nhân viên giữ cửa. Trước đó ở trên du thuyền không có điện thoại, họ liên lạc với nhau dựa vào điện thoại bàn để gọi số phòng. Hơn nữa sau này vẫn luôn ở cùng nhau, cũng chẳng ai nói thêm về thân phận cụ thể của mình khi ở trên Trái đất chứ đừng nói đến số điện thoại.
Vốn dĩ anh còn giữ một cái điện thoại trong màn chơi Vương Thành do Mạc Tiểu Nghiêu đưa, có điều giờ ngay cả túi xách cũng biến mất rồi... Tất nhiên đừng hòng nghĩ đến cái kia nữa.
Nằm ngửa trên chiếc giường lớn trong căn phòng sang trọng, Khương Yển nhìn chằm chằm trần nhà, hận bản thân sao lại bị hiện trạng của dị giới mê hoặc mà quên mất chuyện quan trọng như vậy.
...
Thôi, hối hận cũng vô ích, không bằng cố gắng nhớ lại xem có thể tìm được cách liên hệ với Mạc Tiểu Nghiêu từ góc độ khác không.
Sau đó cứ suy nghĩ như vậy một hồi, Khương Yển càng thấy mình lúc ấy đúng là ngu ngốc. Anh biết rõ tình huống gia đình Mạc Tiểu Nghiêu, biết tình bạn giữa cô và Phương Kỳ Kỳ, biết thói quen ăn uống của cô, biết sở thích sinh hoạt của cô... Chỉ không biết địa chỉ nhà, số điện thoại lẫn email của cô, tất nhiên bao gồm cả chứng minh thư và số hộ chiếu.
Đừng nói cả Trái đất, chỉ riêng Trung Quốc đã có 1,4 tỷ người, bảo anh đi đâu tìm giữa biển người mênh mông đây!
Khương Yển suy sụp vài giây, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần, vấn đề nào cũng có cách giải quyết, màn chơi còn không làm khó anh được, chuyện cỏn con này lại có thể làm khó anh à?
Lại lấy điện thoại di động ra, anh vẫn còn mấy người quen, nhất là mấy vị có thể hỗ trợ tra cứu thông tin, dù chỉ có tên và độ tuổi chung chung. Mẹ kiếp, giờ nghĩ lại thậm chí anh còn chẳng có một tấm ảnh nào của Mạc Tiểu Nghiêu.
Khương Yển lưu loát mở danh bạ, bấm số, song ống nghe lại truyền đến giọng nữ ngọt ngào "Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi không tồn tại." Anh sững người một lúc mới phản ứng lại, có lẽ người quen kia đã không còn nữa rồi.
Trong lòng mặc niệm cho người quen đã bị lãng quên này vài giây, tiện thể ghi nhớ xem nhà có việc gì cần giúp đỡ giải quyết sau khi trở về không, Khương Yển dứt khoát bấm số người quen tiếp theo, kết quả lại ngạc nhiên nghe thấy một câu khác "Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi ngoài vùng phủ sóng."
Mấy phút sau, Khương Yển từ bỏ ý định này, xoay người đứng dậy thu dọn hành lý chuẩn bị về nhà.
Trước khi trở về Trái đất, anh đã biết còn có một nhóm người được tái cấu trúc gen giống họ cũng trở về, thậm chí còn sớm hơn họ một bước. Cân nhắc đến việc không biết thân phận và bản tính của họ ra sao, pháp luật xã hội mà anh biết rất có khả năng sẽ rung chuyển.
Kèm theo đó là tình hình an ninh trật tự xã hội sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, biết đâu có kẻ ngu ngốc cho rằng mình có siêu năng lực nên muốn chiếm núi làm vua, thử cảm giác làm Hoàng đế gì đấy.
Nghĩ đến đây, Khương Yển không nhịn được cong môi, năng lực cá nhân mạnh lắm mạnh vừa thì sao? Không phải chỉ là được tái cấu trúc gen cộng thêm chút siêu năng lực thôi à, thật sự có thể chống lại bộ máy chính quyền chắc? Được chính phủ và xã hội công nhận, có được thân phận mới kiểu siêu anh hùng như biệt đội Avengers là tốt lắm rồi, những thứ khác tốt nhất đừng nên nghĩ nhiều.
Từ xưa đến nay, bất kỳ kẻ nào muốn xưng vương xưng bá thống nhất thế giới, kết cục cuối cùng đều bị dẹp tan.
Không có ngoại lệ.
Nhưng cân nhắc đến việc nếu thật sự có kẻ ngu ngốc như vậy thì bên anh nhất định phải hành động nhanh chóng, người thông minh có thể cân nhắc đến hậu quả, kẻ ngu ngốc chưa chắc đã nghĩ đến. Hơn nữa, đôi khi những kẻ ngu ngốc làm trời làm đất kia cũng không phải thật sự ngu ngốc, loại tự cho mình thông minh này mới nguy hiểm.
Vậy nên dù thế nào về nhà trước vẫn là chuyện quan trọng nhất, ít nhất phải đảm bảo người nhà bình an. Về phần Mạc Tiểu Nghiêu, tất nhiên là phải tìm, có điều sau khi trở về tận dụng các mối quan hệ và tài lực trong nhà sẽ nhanh hơn là anh tự mình mò kim đáy bể.
Quyết định xong, hành lý cũng đã thu dọn xong xuôi, kể từ khi rời nhà để bắt đầu chuyến hành trình vòng quanh thế giới, Khương Yển luôn tự mình làm mọi việc. Anh vô cùng thành thạo những việc nhỏ như đặt vé máy bay hay khách sạn, thậm chí còn học được cách so sánh giá cả khi không vội, chọn một nơi có giá cả phải chăng để ở.
Làm gì có tiền từ trên trời rơi xuống, đặc biệt là sau khi anh từ chức, ngoài các khoản đầu tư và tiết kiệm trước đó thì không còn nguồn thu nhập và công việc chính thức nữa, Khương Yển tỏ ra khá keo kiệt.
Điều này làm cho ông bà Khương vô cùng đau lòng, chỉ muốn đưa tất cả những gì mình có cho con trai cả từng bị bác sĩ phán án tử hình, để anh có thể thoải mái tiêu xài. Ngay cả em trai của Khương Yển cũng vô cùng hào phóng với anh trai mình, ngày ba lần hỏi anh có muốn cậu ấy đến chăm sóc không.
Khương Yển từ chối tất cả, bản thân anh hiểu rõ tình trạng của mình, càng ở bên nhau thì lúc rời đi càng thêm lưu luyến, không bằng hiện tại cứ tách ra cho nhau một khoảng thời gian yên tĩnh. Bây giờ thì không cần nữa, sức khỏe của anh đã tốt hơn rồi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì anh có thể sống lâu hơn bất kỳ ai trong nhà, không cần phải kiêng dè gì nữa.
Anh đặt vé máy bay xong, xuống lầu thanh toán tiền phòng rồi xách vali bắt xe đến sân bay. Vì không phải thành phố lớn, cũng không phải giờ cao điểm nên Khương Yển đến sân bay khá suôn sẻ, lấy vé, qua cửa an ninh, khi anh thuận lợi ngồi trong phòng chờ VIP thì còn hai mươi phút nữa mới đến giờ bay.
Khương Yển vừa uống nước vừa bắt đầu lên kế hoạch cho những việc cần làm sau khi trở về. Trước tiên phải xem chính phủ có biết về sự tồn tại của nhóm người họ hay không, nếu như không có động tĩnh gì lớn thì anh cũng không cần phải lộ diện, cứ tiếp tục sống cuộc sống bình thường nhưng vẫn phải tăng cường an ninh, cẩn thận không bao giờ là thừa.
Nếu như chính phủ đã biết thậm chí còn thành lập tổ chức đặc biệt, vậy phải đến đó một chuyến. Tính cách của Tiểu Nghiêu hơi khó đoán nhưng Nhạc Âm chắc chắn sẽ đến báo danh. Tìm được anh ta rồi dùng trực giác đó để hỗ trợ tìm Tiểu Nghiêu, chắc chắn sẽ đáng tin cậy hơn so với việc anh tự mình tìm kiếm.
Đôi khi phải thừa nhận rằng trực giác càng giống kỹ năng thiên phú, người có giá trị may mắn cao thật sự khiến người khác vô cùng ghen tị.
Nếu như chính phủ đã biết nhưng tạm thời chưa có ý định thành lập tổ chức đặc biệt, vậy thì liên hệ với các trang mạng xã hội, bỏ tiền mua Hot search tìm người. Anh không tìm được Tiểu Nghiêu nhưng có thể để Tiểu Nghiêu tìm được anh. Đây là thời đại thông tin, đâu phải cái thời không có Internet trên du thuyền nữa, trừ khi là sống trong núi sâu chứ không làm gì có ai rời được mạng internet.
Ừm, cách này được đấy, có điều không thể chỉ liên hệ với một trang, nhỡ đâu Tiểu Nghiêu không dùng trang mạng xã hội đó thì sao? Tốt nhất là liên hệ với tất cả, chỉ là bỏ tiền đăng thông báo tìm người thôi mà, có đủ đủ tài chính là làm được hết.
Khương Yển vừa cầm cốc nước vừa thản nhiên phác thảo kế hoạch tìm người trong tương lai, cho đến tận khi lên máy bay vẫn như vậy.
Tuy nhiên, sau khi đèn xanh báo hiệu máy bay đã vào trạng thái ổn định vừa sáng lên không lâu, mấy tên đàn ông vạm vỡ mặc áo khoác khác màu nhau đồng loạt đứng dậy, cởi áo khoác để lộ ra bộ đồng phục thống nhất bên trong.
"Từ giờ chiếc máy bay này sẽ do bọn tao tiếp quản." Một tên cầm đầu đi từ lối đi chật hẹp trong khoang máy bay về phía buồng lái, trong tay còn cầm một loại vũ khí không biết đã qua được cửa an ninh bằng cách nào: "Lập tức bảo cơ trưởng đổi hướng bay đến thành phố A của nước D, nếu không bọn tao sẽ giết người."
Trùng hợp thay, để tăng thêm phần uy h**p khi nói ra những lời này, tên to con kia còn chĩa vũ khí trong tay về phía một hành khách, cũng là Khương Yển đang suy nghĩ phương án tìm người thứ mười hai.
Và rồi trước sự chứng kiến của bao người và trong tiếng uy h**p của tên to con, Khương Yển khó chịu ngẩng đầu liếc nhìn đối phương, duỗi hai ngón tay ra nhẹ nhàng lại dứt khoát bẻ gãy con dao găm trong tay gã.
Tiếng kim loại vỡ trong trẻo nghe thật êm tai.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.