🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hậu quả của việc làm anh hùng trong sự kiện không tặc là Khương Yển bị giữ lại ở sân bay gần bốn tiếng đồng hồ, bao gồm cả thời gian lấy lời khai với cảnh sát và thời gian chờ chuyến bay tiếp theo.

Sếp Khương tỏ vẻ không vui nhưng Trái đất này đâu có xoay quanh anh, cho dù anh là người hùng đã dẹp yên được vụ không tặc thì vẫn phải làm theo quy trình.

Tất nhiên, hãng hàng không đã nâng cấp vé máy bay hạng thường của anh lên hạng nhất miễn phí để bày tỏ lòng cảm ơn, còn tặng kèm một số món quà nho nhỏ. Nhưng sếp Khương là người quan tâm đến mấy thứ này ư? Hiện tại anh chỉ quan tâm đến thời gian thôi, đáng tiếc anh chẳng có trang bị nào trong tay, kỹ năng thiên phú cũng không thể giúp anh bay thẳng về nhà, ngoài chờ đợi cũng chẳng còn cách nào khác.

Còn về phía các phóng viên nghe tin mà đến phỏng vấn, Khương Yển vốn chẳng muốn tiếp, nhưng sau khi nhìn thấy máy quay trên vai họ, trong lòng anh bỗng nảy ra một ý.

"Kungfu, Chinese Kungfu."

Khương Yển giải thích như vậy đấy, đồng thời cũng nói rằng anh và bạn gái đang giận dỗi, hi vọng cô ấy có thể tha thứ cho anh, hi vọng có thể thông qua đài truyền hình để nói với cô ấy rằng anh rất hối hận vì đã vứt sim điện thoại cũ, bảo cô ấy hãy gọi vào số mới để liên lạc với anh.

Đây chỉ là một yêu cầu nhỏ, hơn nữa còn có thể tăng thêm sự hấp dẫn cho bản tin, tất cả các phóng viên đến phỏng vấn đều đồng ý và rất sẵn lòng nói vài lời tốt đẹp trước ống kính cho người hùng đã giải cứu chiếc máy bay.

Cần phải nói thêm, số điện thoại mà Khương Yển cung cấp là số công khai của trợ lý. Nhân lúc chờ đợi chuyến bay, anh đã thông báo cho trợ lý về kế hoạch tìm người, yêu cầu anh ta nhanh chóng thực hiện.

Ngoài ra, để tránh bị làm phiền hoặc nhận nhầm người, Khương Yển còn để lại mật khẩu quy định chỉ có người nào trả lời câu "chương cuối cùng của khúc nhạc bị thất lạc đến từ đâu" thì mới được cung cấp thông tin liên lạc, đồng thời yêu cầu đối phương để lại phương thức liên lạc, bất kể là nam hay nữ.

Tìm được người nào hay người đó, đây là suy nghĩ của Khương Yển. Anh không biết những người khác có nghĩ đến việc trao đổi phương thức liên lạc hay không, nhưng vì ngay cả anh cũng không nghĩ đến nên đành quy chụp rằng những người khác cũng không nghĩ đến.

Giải quyết xong mọi chuyện ở sân bay, Khương Yển lại ngồi ngây người trong phòng chờ VIP, không hề hay biết vào lúc này tại thành phố T của Trung Quốc, Mạc Tiểu Nghiêu và Phương Kỳ Kỳ đang vui vẻ chơi đùa tận hưởng cuộc sống tươi đẹp trong khu chung cư, chẳng thèm nhớ nhung gì đến anh.

Chúa tể Cõi Âm quả thực giữ lời, không những giúp Phương Kỳ Kỳ tách khỏi Vu Băng mà còn tái tạo cho cô ấy một cơ thể khỏe mạnh, rồi được đưa về Trái đất cùng với nhóm Mạc Tiểu Nghiêu.

Khác với Khương Yển, Phương Kỳ Kỳ có phương thức liên lạc của Mạc Tiểu Nghiêu, dù sau khi tỉnh lại hai người không ở cùng một chỗ thì vẫn có thể nhanh chóng liên lạc được với nhau.

Mạc Tiểu Nghiêu vui đến phát điên, Phương Kỳ Kỳ có thể trở về là điều quan trọng hơn bất cứ điều gì với cô. Sau đó khi biết được cha mẹ Phương Kỳ Kỳ vẫn còn sống khỏe mạnh, hai người càng thêm vui mừng, cảm thấy cho dù có phải chịu thêm bao nhiêu khổ cực cũng xứng đáng.

Hơn nữa, hình như chúa tể Cõi Âm còn tặng kèm dịch vụ khuyến mãi giúp họ sửa đổi một phần ký ức, khiến cha mẹ Phương Kỳ Kỳ quên mất việc con gái họ đã từng rời đi. Hai ông bà chỉ nghĩ rằng sau khi hai người tốt nghiệp đại học vẫn luôn thuê nhà ở bên ngoài, chưa từng xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn.

Mạc Tiểu Nghiêu và Phương Kỳ Kỳ cảm thấy như vậy là tốt nhất. Sau khi cùng nhau trở về nhà họ Phương ăn bữa tối, hai người đều không nỡ rời xa, bèn quyết định ngủ lại trong phòng của Phương Kỳ Kỳ giống như hồi bé, tâm sự thâu đêm.

"Ngày mai cậu còn đi làm không?" Phương Kỳ Kỳ lau mái tóc còn hơi ướt, vừa tận hưởng cảm giác có thân thể thực sự vừa hỏi Mạc Tiểu Nghiêu đang nằm gác chân mải mê lướt web trên giường.

"Không làm nữa, ai thích làm thì làm." Mạc Tiểu Nghiêu lật người, ngẩng đầu nhìn chằm chằm chùm đèn pha lê trên trần nhà: "Tớ đoán chuyện chúng ta có siêu năng lực chắc chắn sẽ không giấu được lâu, chính phủ sẽ không để yên đâu. Tớ đang nghĩ xem liệu họ có muốn mổ xẻ chúng ta ra để nghiên cứu, hay thành lập một tổ chức gì đó để phục vụ đất nước giống như trong phim không."

Phương Kỳ Kỳ vắt khăn tắm lên vai, ngồi xuống bên cạnh Mạc Tiểu Nghiêu, cúi đầu nhìn cô: "Vậy cậu định đi à?"

"Đi chứ, sao lại không đi?" Mạc Tiểu Nghiêu giơ điện thoại lên, không buồn ngủ nên chẳng sợ điện thoại rơi vào mặt: "Không chỉ mình tớ đi, chắc chắn những người khác cũng sẽ đi, nếu không thì đã ở lại thế giới kia cho sướng, cần gì phải quay về đây. Thế nên nhân lúc mọi chuyện còn chưa xảy ra, cứ để tớ nghỉ ngơi đã… Ơ?"

"Sao thế, sao thế?" Phương Kỳ Kỳ nhích lại gần.

"Khương Yển mua Hot search." Mạc Tiểu Nghiêu đẩy màn hình điện thoại về phía Phương Kỳ Kỳ, để cô ấy cũng xem: "Không hổ là người sở hữu thiên phú sếp tổng bá đạo, quả nhiên trong nhà có mỏ, cậu xem biết bao nhiêu app đưa tin về anh ấy nè."

"Vậy cậu còn không mau liên hệ với anh ấy đi."

"Không vội không vội, tớ phải suy nghĩ một chút."

"Nghĩ gì cơ? Tớ thấy hai người rất xứng đôi mà, ăn ý như vậy,"

"Đúng vậy, ăn ý thì có ăn ý nhưng phối hợp với nhau cứ như bị tâm thần phân liệt ấy…" Mạc Tiểu Nghiêu như nghĩ đến điều gì, lật người nằm sấp trên giường: "Này, Kỳ Kỳ, cậu nói xem có khi nào tình cảm giữa tớ và anh ấy là do hiệu ứng cầu treo không?"

"Hiệu ứng cầu treo?" Phương Kỳ Kỳ lắc đầu: "Chưa từng nghe nói bao giờ."

"Là có người làm thí nghiệm, khi một người lo lắng sợ hãi đi qua cầu treo thì nhịp tim sẽ vô thức đập nhanh hơn." Mạc Tiểu Nghiêu giải thích cho Phương Kỳ Kỳ: "Nếu lúc này trùng hợp nhìn thấy một người khác giới, người tham gia thí nghiệm sẽ hiểu nhầm loại tình huống này thành tim đập nhanh là do đối phương khiến mình rung động, từ đó nảy sinh tình cảm."

Phương Kỳ Kỳ suy nghĩ một chút, ngập ngừng lên tiếng: "Ý cậu là hai người cùng nhau trải qua nhiều màn chơi như vậy, luôn đối mặt với lằn ranh sống còn nên mới nảy sinh tình cảm không muốn rời xa đối phương đúng không?"

Mạc Tiểu Nghiêu gật đầu: "Gần như vậy, nhất là khi xung quanh toàn đồng đội gà mờ, bên cạnh có một người đáng tin cậy như vậy khiến mình thấy cực kỳ an tâm."

"Vậy không đúng nha." Phương Kỳ Kỳ nghĩ đến một người khác: "Không phải hai người thường xuyên hành động cùng Nhạc Âm à? Sao cậu không hẹn hò với anh ta?"

Mạc Tiểu Nghiêu nghiêm túc suy tư hai giây, sờ cằm đáp: "Có thể là do anh ta giống loài chó quá, là đồng đội đáng tin cậy nhưng lại không phải đối tượng để yêu đương."

Phương Kỳ Kỳ cố gắng nhớ lại những ấn tượng ít ỏi mà Nhạc Âm để lại cho mình, chợt phát hiện bản thân không thể nào phản bác lời Mạc Tiểu Nghiêu. Cô ấy càng nghĩ càng buồn cười, cuối cùng nhịn không được đập giường cười phá lên.

Mạc Tiểu Nghiêu cũng không nhịn được cười ngặt nghẽo theo, vài phút sau hai người mới miễn cưỡng khép miệng lại được.

Xoa gò má cười đến ê ẩm, Phương Kỳ Kỳ vẫn nói đỡ cho Khương Yển vài câu: "Tớ thấy cậu vẫn nên liên lạc với anh ấy trước đi, dù sao cũng phải cho người ta một cơ hội chứ? Hiệu ứng cầu treo thì đã sao, có thể gặp được người phù hợp với mình rất khó đấy."

Mạc Tiểu Nghiêu mở một ứng dụng mạng xã hội khác, đặt điện thoại lên giường đưa cho Phương Kỳ Kỳ xem: "Cậu xem, lại một cái đưa tin về anh ấy. Cậu đoán nhà anh ấy giàu cỡ nào, quyền quý cỡ nào chứ. Tớ không ứng phó nổi đâu, không được không được, bọn tớ không hợp."

Dù hiện tại Phương Kỳ Kỳ đã sống lại nhưng vết thương tâm lý của Mạc Tiểu Nghiêu vẫn còn đó, dù cô đã khắc phục được vấn đề tâm lý này trong màn chơi nhưng bản năng vẫn không muốn tham gia quá nhiều hoạt động xã giao.

Nhất là kiểu phải giữ hình tượng, nói chuyện đầy mưu mô tính toán kia, Mạc Tiểu Nghiêu không thích một chút nào, chỉ cần nghĩ đến cuộc sống tương lai có thể sẽ như vậy là cô đã chán ngán.

"Cũng đúng." Phương Kỳ Kỳ suy nghĩ một chút, đồng ý với nỗi lo lắng của Mạc Tiểu Nghiêu, song vẫn cảm thấy không nên từ bỏ sớm như vậy: "Hay là cậu liên lạc với anh ấy trước, hoặc tớ giúp cậu liên lạc, xem ý của anh ấy thế nào rồi tính tiếp, được không?"

Lần này Mạc Tiểu Nghiêu không kiên trì từ chối nữa, Kỳ Kỳ nói rất đúng, dù sao cũng phải gặp rồi mới biết. Hơn nữa, số điện thoại này không chỉ có thể liên lạc với Khương Yển mà còn có thể liên lạc với những người khác.

Thấy thời gian còn sớm, Phương Kỳ Kỳ lập tức lấy điện thoại mới mua hôm nay ra, gọi theo số được đăng tải trên Hot search.

"Xin chào, tôi và bạn tôi là người mà mọi người đang tìm. Đúng, tôi biết đáp án, là diễn tấu tất cả chín khúc nhạc trước đó một lần nhưng tỷ lệ thành công rất thấp. Vâng, vâng, tôi họ Phương, bạn tôi họ Mạc, đúng, đều là nữ, vâng, chỉ cần lưu số điện thoại này của tôi là được. Chúng tôi luôn ở bên nhau, đúng, cô ấy không muốn… Vâng, vâng, vậy làm phiền mọi người, tạm biệt."

Lúc Phương Kỳ Kỳ gọi điện, Mạc Tiểu Nghiêu ở bên cạnh vểnh tai nghe, chờ bên kia cúp máy mới giả vờ lướt web, cúi đầu nghịch điện thoại.

"Gọi xong rồi, lưu số của tớ." Phương Kỳ Kỳ huých Mạc Tiểu Nghiêu: "Người nghe máy là trợ lý của anh ấy, nói Khương Yển đang ở nước ngoài, đang trên máy bay về nước. Có điều máy bay bị delay, phải ngày mai mới đến nơi."

"Ồ." Mạc Tiểu Nghiêu vờ lạnh nhạt đáp, tiếp tục nghịch điện thoại: "Vậy có nói anh ấy đang ở nước nào không… Thôi khỏi không cần nói, tớ biết rồi."

"Sao cậu biết… Woa!" Phương Kỳ Kỳ đang khó hiểu thì nhìn thấy màn hình điện thoại của Mạc Tiểu Nghiêu, lập tức vỡ lẽ.

Câu chuyện Khương Yển một mình khống chế tên kh*ng b* không tặc đã truyền về từ bên kia đại dương, chỉ vì một câu "Chinese Kungfu" mà được giới truyền thông và cư dân mạng nhiệt tình săn đón, bàn tán xôn xao.

"Anh ấy phách lối thật." Mạc Tiểu Nghiêu mở video, vừa xem vừa bình luận, hai chân vắt vẻo trên giường vô thức lắc lư: "Lần này về nước chắc chắn sẽ bị chú ý cho xem, không chừng chuyện này sẽ bị lộ sớm."

"Cũng tốt mà, dù sao cũng phải công khai." Phương Kỳ Kỳ xuống giường, xỏ dép lê đi cất khăn lau tóc.

Cô ấy cũng không thích dùng máy sấy tóc mà thích để tóc khô tự nhiên như Mạc Tiểu Nghiêu: "Tiểu Nghiêu, cậu đã quyết định nghỉ việc rồi vậy ngày mai không cần dậy sớm nữa, hay là lát nữa chúng ta thức đêm cày phim đi?"

Nhìn cái đầu thò ra từ phòng tắm của Phương Kỳ Kỳ, Mạc Tiểu Nghiêu lập tức đồng ý: "Cày chứ cày chứ! Hai năm nay có mấy bộ hay lắm, tớ ôn lại, cậu khám phá cái mới."

"Được, vậy cậu chọn phim trước đi, rồi bật lên, tớ ra ngay."

Hai người vui vẻ quyết định xong, Mạc Tiểu Nghiêu lập tức xuống giường cầm điều khiển từ xa bật tivi treo đối diện giường lên, sau đó mới cầm điện thoại chuẩn bị tìm một bộ phim muốn xem cùng Kỳ Kỳ từ lâu đã lưu trong danh sách phim.

Thật tốt khi được quay về cuộc sống trước kia, Mạc Tiểu Nghiêu phấn khích lăn một vòng trên chiếc giường mềm mại, khóe mắt liếc thấy màn hình điện thoại vẫn sáng của Phương Kỳ Kỳ. Sau khi nhìn rõ nội dung là tin tức về Khương Yển, cô do dự vài giây, cuối cùng vẫn tắt màn hình.

Đêm nay là thời gian dành cho hội chị em bọn cô, cứ để cánh đàn ông tạm lánh sang một bên trước đã!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.