Đi thu dọn một mảnh vườn, chuyên trồng dược liệu quý hiếm.
Những thứ này không cần sợ tốn tiền, chỉ cần dược thảo trồng tốt, sớm muộn gì cũng sẽ kiếm lại gấp mười, gấp trăm lần.
Ta chỉ là không ngờ Cố phu nhân lập tức cho ta một trang viên.
“Trang viên này phía sau dựa vào núi lớn, phía trước có khe nước, có hơn bốn trăm mẫu ruộng, hơn một ngàn mẫu đất núi, còn có hai khu rừng, ta bây giờ giao nó cho con, sau này con cứ dùng để trồng dược thảo... Du Vãn, Tam Lang giao cho con."
Ta ngơ ngác gật đầu.
Một trang viên lớn như vậy, phải bao nhiêu bạc?
Là của ta sao?
Nhẹ bẫng như không thể không thật vậy.
Lúc ta nói chuyện này với Cố Thừa Ngôn, chàng cười nói: "Mẫu thân giàu hơn nàng tưởng tượng nhiều, người có thể dùng cũng không ít. Chuyện của nàng ở nhà họ Vương không thể gạt được bà ấy."
Ta chớp chớp mắt: "Vậy nên bà ấy đã sớm tìm hiểu rõ ràng rồi sao?"
Vậy còn hỏi ta làm gì?
Sợ ta không thành thật ư?
"Chỉ là tìm hiểu rõ ràng thôi sao, e là biết rất tường tận. Còn một chuyện nữa, ta phải nói với nàng, đó là của hồi môn của nàng… Ngoại trừ sính lễ nhà họ Cố đưa tới, nhà họ Vương thật ra không chi một xu nào cho nàng, số bạc dùng để mua những thứ đó đều là do nhà họ Cố chi ra, hơn nữa ta đã nhờ nhũ nương tính toán qua, chúng ta đưa cho họ một vạn lượng, nhà họ Vương chỉ mua đồ năm ngàn lượng."
"Cái gì?" Ta hét lớn.
“Sao bọn họ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-van-thua-ngon/1312639/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.