Ta hai mắt ướt át nhìn Cố Thừa Ngôn.
Thật ra ta rất ít khi khóc.
Ngoại trừ lần bị Vương Du Hân đánh vào lòng bàn tay kia, thật sự quá đau, ta không nhịn được.
Bị người nhà họ Vương ngấm ngầm chèn ép, ta cũng không khóc.
Ăn không ngon, ta cũng không khóc, vì dù sao cũng có cái để ăn.
Tiền lương tháng ban đầu là năm lượng, lấy được một tháng sau thì hết, ta cũng không khóc, vì ta biết rất nhanh sẽ thoát khỏi cái lồng kia.
Trong tay ta còn có hai mươi lượng bạc nhũ nương, A huynh cho ta, có thể dùng để ứng phó.
Nhưng giây phút này, ta rất muốn khóc.
Đặc biệt là khi bàn tay lớn của Cố Thừa Ngôn đặt lên đầu ta, nhẹ nhàng vỗ về, như an ủi, lại như thương xót.
Lúc nước mắt rơi xuống, ta vội vàng lau đi.
"Khóc gì?" Cố Thừa Ngôn không nhịn được hỏi.
"Đây không phải là khóc, càng không phải là thương tâm, là nước mắt vui mừng, càng là nước mắt của sự tái sinh."
Ta nói lý lẽ rất rành mạch.
Ta vốn không phải người ngu dốt, chỉ là thiếu tầm nhìn và chưa từng thấy thế giới bên ngoài, bị một ngôi nhà và ân sinh dưỡng trói buộc mà thôi.
Cố Thừa Ngôn bất đắc dĩ lấy khăn đưa cho ta: "Đã là vui vẻ, thì đừng rơi lệ, cô nương nhà người ta cứ rơi lệ cũng không hay."
Ta lập tức nhận lấy khăn lau nước mắt, vô cùng nghiêm túc nói: "Ta biết, sẽ khóc hết phúc khí."
Ta không có ý định ba ngày về nhà mẹ đẻ.
Cố Thừa Ngôn cũng không nói gì về chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-van-thua-ngon/1312641/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.