Kéo tay áo A huynh, ta nhỏ giọng hỏi: "Ở nhà có khỏe không? Nhũ nương có khỏe không? Lần này huynh đến bằng cách nào? Định ở lại mấy ngày? Khi nào thì về? Lần sau khi nào thì đến?"
"Nhiều câu hỏi như vậy, để ta trả lời câu nào trước?"
"Trả lời lần lượt, không được thiếu câu nào."
"Bá đạo thật."
A huynh vừa nói vừa đưa tay muốn nắn mũi ta.
Rồi dừng lại giữa không trung, nhẹ nhàng vỗ đầu ta.
Về nhà họ Vương, ta đã chịu rất nhiều uất ức, hiện giờ A huynh đối đãi với ta vẫn như thuở ban đầu, ta khịt mũi mũi chua xót, suýt chút nữa đã rơi nước mắt.
A huynh là khách, Cố Thừa Ngôn là chủ nhà.
Chàng không uống rượu, nhưng lại thêm rượu cho A huynh, còn hỏi A huynh đi tiêu cục đã từng đến những đâu.
Những gì A huynh nói, chàng đều có thể tiếp lời được, lúc nói đến một chỗ nào đó, còn quen thuộc hơn cả A huynh.
"A huynh vẫn còn đi tiêu cục sao?" Cố Thừa Ngôn hỏi.
“Ừ, so với việc đi săn thì kiếm tiền tốt hơn, chuyến đến kinh thành lần này, ta định mang một ít đồ vật nhỏ về, xem có bán được không. Nếu như việc buôn bán này có thể làm được, ta định đi thêm vài chuyến, đợi kiếm được bạc rồi, sẽ đưa người nhà đến kinh thành ở."
Có điều kinh thành lớn, không dễ ở.
"Ở nhà là con trai hay con gái?" Cố Thừa Ngôn lại hỏi.
"Là một thằng nhóc nghịch ngợm, lần này biết ta muốn đến kinh thành, đã la hét đòi đến tìm cô cô."
Ta nghe A huynh nói mà trong lòng vừa vui mừng vừa lo lắng, gắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-van-thua-ngon/1312642/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.