Kiệu hoa lắc lư, đến phủ nhà họ Cố thì tiếng pháo, tiếng kèn vẫn không ngừng.
Ta được bà mối đỡ xuống kiệu hoa, lại nắm chặt dải lụa đỏ, theo sau bước chân lớn phía trước từng bước một đi về phía trước.
Tiếp theo là bái đường.
"Nhất bái thiên địa --
"Nhị bái cao đường --
"Phu thê giao bái --
"Lễ thành, đưa vào động phòng."
Cố Thừa Ngôn nắm tay ta đi vài bước, liền ngồi lên xe lăn.
Ta có thể nghe được tiếng thở dốc đau đớn của hắn.
Giữa Tam công tử, phu quân, Tam gia, ta chọn Tam gia.
"Tam gia, chàng không sao chứ?"
"Không sao."
Ta càng không ngờ tới, chàng đã chuẩn bị kiệu cho ta, để bốn bà tử khiêng ta đến tân phòng.
Sau này ta hỏi chàng , vì sao lại sắp xếp như vậy?
Chàng nói: "Bản thân ta lười biếng ngồi xe lăn, dựa vào cái gì mà phải để nàng tủi thân đi bộ qua đó?"
Chàng đâu phải là lười biếng, chàng là vì đau.
Nhưng cho dù như vậy, chàng vẫn nghênh đón ta về nhà họ Cố một cách long trọng.
Vì thân thể chàng không khỏe, nên không có ai đến náo động phòng.
Cũng không để ta ngồi buồn bã quá lâu.
Về đến tân phòng, chàng liền vén khăn voan cho ta, để Tứ Nguyệt giúp ta tháo Phượng quan xuống.
Phượng quan là do Cố Thừa Ngôn đưa tới, lúc nhận được, ta đã ngây người vì nó quá đẹp, ôm nó ngủ mấy đêm liền.
Hỉ phục là do nhà họ Vương chuẩn bị, ta cởi ra đưa cho Tứ Nguyệt khóa vào rương, về sau cũng không muốn nhìn thấy nó nữa.
Thay bộ y phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-van-thua-ngon/1312643/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.