Đến ngày 27 tháng 9, chỉ còn vài ngày nữa là ta phải xuất giá, mẫu thân cho người gọi ta đến.
Sau khi hành lễ, ta đứng cách bà một khoảng khá xa.
Bà ấy nhìn ta một hồi lâu rồi mới nói: "Con không xứng với Tam công tử nhà họ Cố."
"..."
Ta ngước lên nhìn bà.
Là do ta sinh ra đã không xứng, hay tại ta chưa cố gắng nên không xứng?
Hay chính bà mới là người có tội lớn hơn, khi sinh con ra mà không nuôi dưỡng, không dạy dỗ?
Ta mím môi, không đáp lại.
"Nếu không phải chuyện hôn sự này không thể hủy bỏ, với cả đích tỷ của con cũng sắp gả vào nhà khác , mấy đứa con thứ kia lại chẳng ra gì, thì kiểu gì cũng chẳng đến lượt con.”
“Con gái gả đi như bát nước đổ đi, đã gả phu quân thì phải theo phu quân, sau này đừng có chuyện gì cũng chạy về nhà. Nhà họ Vương không chào đón con đâu."
Ta gật đầu: "Phu nhân yên tâm, ta đã nhớ rồi."
"Con gọi ta là gì hả?"
Giọng của Vương phu nhân the thé hẳn lên.
Ta ngơ ngác nhìn bà ta, rồi hỏi ngược lại: "Chẳng phải ý người là vậy sao?"
Mẫu thân có thể ghét bỏ, ruồng rẫy ta.
Chẳng lẽ ta lại không thể từ bỏ mẫu thân sao?
Vương phu nhân hít sâu vài hơi: "Đúng là kẻ đòi nợ, không có trái tim. Đi xuống đi, sau này cần làm gì, Nhị thẩm sẽ dậy con."
"Vâng."
Khi ta vừa bước ra khỏi phòng, ta nghe thấy bà ta nói với Đan Họa: "Biết thế năm xưa đã dìm c.h.ế.t nó cho xong, nuôi bao nhiêu năm đúng là nuôi phải đồ vong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-van-thua-ngon/1312645/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.