Cố tam công tử hỏi: "Vừa rồi ta thấy nàng cũng không mặn mà lắm, vì sao bây giờ lại đồng ý gả?"
"Nếu không gả cho ngài, ta cũng chẳng biết tương lai mình sẽ ra sao. Liệu có bị đưa trở lại trang viên kia không? Hay là bị gả bừa cho một nam nhân nào đó? Thậm chí, có khi còn bị bán cho mấy lão già để làm thiếp nữa. Ta sợ lắm. Ta càng sợ sẽ không bao giờ còn được gặp lại nhũ nương và A huynh nữa."
"Ngài nói ngài trúng độc, không sống được bao lâu nữa. Vậy trong những ngày ngài còn ở trên đời, ta sẽ dốc lòng chăm sóc ngài. Đến khi ngài qua đời, mong ngài hãy nói giúp ta vài lời.”
“Xin các trưởng bối cho ta được sống cuộc sống tự do tự tại, hoặc là xuất gia tu hành cũng được. Ít nhất thì ta cũng có thể sống một cuộc đời thanh bạch. Không cần phải chịu sự trói buộc bởi cái gọi là ân nghĩa sinh thành dưỡng dục của cha mẹ nữa."
Trong vườn hoa ngập tràn hương sắc.
Gió nhẹ thoảng qua, hương thơm ngào ngạt xộc vào mũi.
Ta không nói gì thêm sau lời vừa rồi.
Cố tam công tử cũng im lặng.
Một lúc sau, hắn đứng dậy, hướng ta cúi người hành lễ: "Nếu nhị cô nương đã không chê ta, Thừa Ngôn xin được nhận lời cầu thân này. Sau khi thành thân, ta nhất định sẽ dạy nàng đọc sách, biết chữ. Trước khi qua đời, ta cũng sẽ lo liệu chu toàn cho nàng một con đường lui, để nàng về sau không còn phải chịu bất cứ sự trói buộc nào, có thể an tâm sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-van-thua-ngon/1312646/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.