Mẫu thân nở nụ cười:
“Đan Họa, dẫn Cố hiền chất và nhị tiểu thư đến đình hóng gió đi. Giờ hoa nở rất đẹp, thưởng hoa uống trà cũng là điều thú vị.”
Một công tử mặc áo gấm đẩy xe lăn của tam công tử, nhưng ánh mắt lại liên tục liếc nhìn ta.
Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm với tam ca của mình:
“Trông còn nhỏ quá.
“Tam ca, huynh thật sự muốn cưới nàng ấy sao?”
Tam công tử Cố Thừa Ngôn không nói gì.
Đến đình hóng gió, hắn bảo tất cả lui ra xa.
Trong đình chỉ còn ta và hắn.
Hắn bảo ta ngồi xuống.
Ta liền ngồi xuống.
Hắn không hỏi, ta cũng không lên tiếng.
"Bộ y phục này là mới may sao?"
Ta gật đầu với hắn: "Là hôm qua mẫu thân sai Đan Họa đưa tới."
Hắn cười.
Nụ cười trông rất đẹp.
"Nàng bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tháng ba vừa rồi vừa tròn mười bốn, còn công tử?"
"Ta đã cập quan được hai năm rồi."
Vậy là bao nhiêu tuổi?
Ta vắt óc suy nghĩ mãi cũng không ra.
“Hai mươi hai."
Ta khẽ "ồ" một tiếng.
Lớn hơn ta tám tuổi, bằng tuổi với A huynh.
"Trước kia nàng luôn sống ở dưới quê à?"
Ta gật đầu.
"Có biết chữ không?"
Ta lắc đầu.
Nghĩ đến lòng bàn tay bị đánh sưng vù ngày hôm qua, ta nhỏ giọng hỏi hắn: "Có phải công tử biết rất nhiều chữ không?"
"Cũng biết nhiều hơn người thường một vài chữ."
"Vậy công tử có thuộc Tam Tự Kinh không?"
"Thuộc."
"Vậy công tử có thể ngâm cho ta nghe một chút được không?"
"Vì sao?"
Ta ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nói:
“Hôm qua, đại tỷ gọi ta đến, bắt ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-van-thua-ngon/1312647/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.