- triệu cơ, kết nối với gos-1, em tìm được cô ấy chứ?
- vâng, cô ấy đang lái chiếc một chiếc motor rời đi.
- phương hướng?
- có chút quái dị, cô ấy đi tới căn cứ cũ. cô ấy làm gì vậy nhỉ?
Dương tuấn vũ nghe tới đấy thì trong lòng có dự cảm xấu, hắn dùng hết chút sức lực còn lại đuổi theo.
Cả đêm tìm kiếm trong tâm trạng hỗn loạn, đã lâu lắm rồi hắn mới cảm thấy thực sự đuối sức như vậy. nhưng hắn không thể không nhanh chóng đuổi theo cô. “em đừng nghĩ quẩn, xin em đấy.”
Hắn thở dốc đuổi tới nơi thì cũng là lúc vân tú đang đứng trước bờ vực.
- em điên rồi. mau quay trở lại.
Dương tuấn vũ gào lớn, nhanh chóng bước về phía đấy.
Vân tú giật mình, cô quay lại, gương mặt xinh đẹp rạng rỡ ngày nào đã không còn, hiện giờ chỉ có gương mặt đáng thương, nhợt nhạt, mi mắt sưng vù vì khóc, tóc tai vẫn còn hỗn loạn vì gió lớn, giọng của cô như mất tiếng, cô khàn khàn nói, nếu chẳng phải thính lức dương tuấn vũ tốt thì hắn cũng chẳng nghe được:
- không có anh em không biết phải sống tiếp thế nào, nhưng em cũng không thể chấp nhận việc chia sẻ người mình yêu cho người khác. nơi này là nơi anh mất đi cô ấy, nhưng với em lại là nơi anh cho phép em đi vào cuộc đời anh. vậy hãy cứ để nó là nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc đi.
Có lẽ anh không nên yêu một cô gái ích kỷ như em. nếu có kiếp sau em vẫn muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-nuoc-viet-vuon-tam-the-gioi-tong-giam-doc-sieu-cap/201554/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.