Nói rồi Nhi xách mông dậy chạy biến đi.
Tôi ở lại mặt mũi đầy ngơ ngác, đúng kiểu tôi là đâu, đây là ai, có cái gì đó sai sai mà ngẫm lại cũng vô cùng hợp lý.
Ba tôi nói cái gì khó quá bỏ qua nên thôi cũng dẹp luôn đi.
Túm lại là chiều qua nấu cơm cho bả tiện thể vơ vét luôn cái tủ lạnh.
Hợp lý liền!
Ngày hôm đó cứ như vậy bình thản trôi qua, tôi cũng đã sớm cho cái vụ trao đổi học sinh vào tiềm thức.
Ban ngày vẫn đi học bình thường, cho tới buổi tối lại nằm dài trên giường nhắn tin với Hạ Vũ.
Từ hồi tôi giả mất trí tôi phải cùng Vũ đóng kịch rằng tôi chỉ nhớ ảnh người cũ, còn những chuyện hai năm trở lại đây tôi đã quên tất cả.
Vũ thấy vậy liền thở dài tiếc nuối, dạo gần đây ảnh hay nhắn tin cho tôi, đúng cái kiểu muốn chúng tôi làm quen lại từ đầu.
Tôi bật cười hiểu hàm ý nhưng suy cho cùng giữa chúng tôi chỉ có thể là bạn! Đáp lại từng tin nhắn của Vũ tôi vẫn luôn trưng ra một thái độ ngây thơ, không hiểu gì, cuối mỗi tin nhắn luôn khẳng định một cách chắc nịch: Anh là bạn tốt nhất của em!
Tôi biết...!có thể Vũ sẽ buồn...!nhưng thà buồn bây giờ còn hơn buồn mãi mãi.
Thế giới này quá rộng lớn, quá đủ để ảnh tìm được một người tốt với ảnh hơn tôi.
Yêu mà...!tôi đâu thể miễn cưỡng được cảm xúc của chính mình cũng đâu thể yêu cầu Vũ chịu thiệt thòi ở mà bên tôi mãi mãi! Ảnh...!cũng phải có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-toi-qua-tinh-nam-17/2175651/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.