Sao lại ra tay với con gái nhà người ta nặng thế.
- Thanh tu mấy năm nên chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
- Nó là heo chứ hoa ngọc gì!
Anh tôi mặc vội áo vô rồi chép miệng nói, các đồng chí khác trong phòng được thể cười vỡ lên một phen.
Tôi cắn răng chịu đựng, hai mắt nhắm tịt lại chỉ vô đầu, tôi chỉ muốn hỏi ổng coi có thấy mấy dấu tức giận level max hiện trên đầu tôi không.
Dám nói tôi là heo, Hoàng Khánh Phong, anh giỏi lắm, tý tôi về tôi méc má cho.
- Ơ thế không mời bạn gái đi ăn à Phong?
Một anh có vẻ lớn hơn anh tôi nhảy từ trên giường xuống khoác lấy vai ảnh cười khúc khích.
Nhịn, tôi nhịn.
Khóe môi tôi nở ra một nụ cười không thể thân thiện hơn, tôi gằn từng chữ một như rót vào lòng người.
- Anh trai à, anh nên giải thích rồi chứ!
- Thì mày nói đi.
- Bạn của anh mà anh kêu em nói là sao, mới nhoi nhoi đến được cái cửa phòng đã túm cổ người ta lôi vào, tý nữa tao về tao méc má.
Tôi mặt sưng mày vực tức giận nói một hồi.
Một mặt đơ
Hai mặt đơ
Ba mặt đơ
Rồi năm gương mặt đơ đẩn nhìn nhau.
Anh trai ban nãy thẫn thờ vỗ vào vai anh tôi, giọng nói không một chút cảm xúc hỏi
- Em gái hả?
- Ừ!
Anh tôi lạnh nhạt trả lời rồi nhún người chui ra khỏi vòng tay của anh trai kia.
Tiếng lao xao bắt đầu vang lên, lần này, tôi nghe mà hả dạ ghê gớm
- Biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-toi-qua-tinh-nam-17/2175716/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.