Đêm càng khuya, trời càng lạnh.
Màn đêm đen mịt mù bao trùm bầu trời rộng lớn.
Dưới ánh đèn vàng trải dọc hành lang chỉ còn tiếng bước chân tôi vang lên sột soạt.
Tôi dựa vào bước tường lạnh buốt lần từng bước đi ra bên ngoài.
Một trận gió thổi qua thấu xương tủy, hai tay tôi run lên, bấu vào ghế đá rồi ngồi xuống.
Hàng nước mắt lăn dài, nhòe đi cả ánh đèn vàng rầu rầu trước mắt.
Lá mùa đông rơi loạt soạt, vài ba chiếc lá còn vương lại trên tóc tôi.
Có những chiếc lá không muốn xa cành.
Có những bước chân còn muốn ở lại.
Có những con người, chưa muốn rời đi.
Và có những lời, thẳm sâu.
chẳng thể nói.
Suy cho cùng, đó vẫn là lựa chọn do tôi tự nguyện, nhưng tôi đang nghĩ vẫn vơ cái gì đây, rồi những cảm xúc cứ bời bời trong tôi là như thế nào?
Tôi sợ An chết, nhưng cũng sợ ba má tôi buồn.
Tôi sợ cánh cửa địa ngục kia, nhưng cũng sợ cuộc sống không còn cậu ấy.
Tôi muốn òa khóc lên nức nở nhưng lại sợ không có ai bên cạnh.
Bởi vì.
ba nói, tôi có thể bỏ lỡ mọi thứ, bỏ lỡ luôn cả chuyến tàu cuối cùng, nhưng không thể bỏ đi những thứ thích hợp nhất với bản thân.
Khi tôi bước đến một ranh giới mong manh nhất, thứ mang tên thích hợp đó lại là nguồn động lực duy nhất có thôi thúc tôi bước đi.
Mà thứ đó.
tôi đã chắc chắn là cậu ta.
Vậy nên, dù có ra sao, Hoàng An tôi vẫn phải cứu.
Biết đâu.
cậu ta khỏe lại.
Biết đâu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-toi-qua-tinh-nam-17/2175730/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.