Cứ như thế, chúng tôi ngủ ngon lành.
Hơn một giờ sáng tôi tỉnh giấc, lọ mọ xem giờ rồi thở dài thườn thượt.
Tôi nhẹ nhàng bò qua người Ngọc Nam rồi mở khóa lều đi ra ngoài.
Đêm càng khuya, trời càng lạnh!
Mà cái lạnh của đêm đông lại đẹp tới thi vị!
Ở nơi thành phố, hiếm khi tôi có thể ngồi giữa hương thảo mà nhìn bầu trời sao đầy ắp như vậy.
Từng ngôi sao nhỏ li ti, xếp thành một vệt sao sáng xẻ ngang bầu trời thăm thẳm.
Sao đêm kéo thành từng bụi mờ mịt trên không trung, tỏa sáng tuyệt đẹp, cái đẹp không thể diễn tả bằng từ ngữ.
Xung quanh ánh đom đóm nổi lên chập chờ, chỉ có vài ba đốm sáng nhỏ lượn lờ như vậy mà đã đem cho tôi cảm giác ấm áp khôn cùng, giá như mà là mùa hạ, ta nắm được những ánh sáng nhỏ trong tay.
Ngồi nơi đây, tôi cảm giác như bản thân lạc lõng giữa vũ trụ xinh đẹp nhưng lại cô đơn, sáo rỗng!
Bỗng nhiên tôi nhớ, nhớ gì tôi cũng không rõ, đại loại là những thứ đã trôi qua, nhớ cái cảm giác vô tư, hồn nhiên đầy chìm đắm.
Ngồi thơ thẩn, buồn vu vơ, nước mắt rơi tự bao giờ cũng chẳng rõ!
- Bà lại mất ngủ hả?
Giọng nói trầm ấm vang lên từ sau lưng tôi.
Tôi hút hút mũi, lau sạch nước mắt.
"Lại", cảm giác như cậu ta biết tôi thường xuyên vậy.
- Ông biết à?
Tôi nhỏ giọng hỏi An, An không đáp, chỉ ngồi xuống bên cạnh tôi, khoác lên người tôi cái áo ấm dày cộp rồi khẽ gật đầu.
Khóe môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-toi-qua-tinh-nam-17/2175754/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.