Tôi trợn tròn mắt nhìn cậu ta, rồi cậu ta có mất khái niệm về giới tính hay không? Trông thấy ánh mắt ngơ ngác của tôi, Nam tỏ ra vẻ đáng thương, chu mỏ nói.
- Em không làm gì đâu, em thề!
- Chị tin em đi, em thề!
- Em mà làm gì chị em làm chó!
- Tin em đi, em thề!
- .
Tôi nhíu mày, nghi ngờ nhìn cậu ta, đột nhiên Nam kéo tay tôi rồi trỏ ra đám đông trước mặt.
- Chị coi kìa, An với Uyên; Hoàng với Hạ; Ngọc với Phúc; còn nữa kìa, có sao đâu, cứ tin em đi.
Tôi ậm ờ đồng ý, Ngọc Nam cười lên như phát khùng, túm lấy tay tôi, lôi ra bãi đất còn lại rồi ném bịch cái lều xuống.
- Bà ngồi nghỉ đi, tôi làm cho.
Tôi gật đầu ngồi xuống mỏm đá cạnh đó.
Ngọc Nam tay chân thoăn thoắt đóng cọc, buộc trại, chẳng mấy chốc đã hoàn thành: Hai mươi hai cái trại dựng lên dưới chân núi.
- Cho bà này!
Nam đưa cho tôi túi màu đen, tôi tò mò cầm lấy rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu ta.
Chậc, bạn bè năm năm rồi giờ tôi mới để ý tới vẻ ngoài của Nam, cũng sáu múi đẹp trai không thua gì An đấy, à mà thôi, miêu tả nữa là bạn đọc rớt hết liêm sỉ.
Mặt tôi có chút nóng, mở cái túi ra, tuy nhiên.
PHAN NGỌC NAM!
- Mày ngu à!
Tôi giận giữ quát cậu ta, Nam giật mình lúng túng.
- Ủa.
sao?
- Mấy thứ này.
- Thì biết bà là chúa quên ngày của mình nên tôi chuẩn bị cho bà đó, cool fresh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-toi-qua-tinh-nam-17/2175757/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.