***
Hơn một tiếng sau, mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong xuôi, tôi kéo cái vali đầy thức ăn lẫn quần áo ra ngoài.
Đũy Nam nhá, lại cho tôi leo cây.
- Đi ba ngày, hai đêm, ngần đó đủ ăn không?
Má tôi bên trong hỏi vọng ra ngoài.
Tôi cười trừ, má tôi coi tôi là bé heo hay gì, nào là xúc xích, bánh, nước ngọt, kẹo rồi cả cơm nắm luôn,.
- Mày mặc đồ con gấu y con heo!
Má tôi cười lên trêu chọc.
Tôi tức xì khói, gấu là gấu ai kêu má tôi gấu giống heo.
- Ê, Linh, đến rồi này.
Ngọc Nam hớn hở chạy vào, cậu ta chào má tôi thật to khiến má tôi khen tới tấp.
Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, hờn dỗi bỏ ra ngoài, hậm hực hét lớn.
- Con chào má con đi bụi.
- .
- Lộn, con chào má con đi chơi.
Tôi vội vàng sửa lại rồi leo lên xe nhà đũy Nam, lẹ chút không má tôi phi dép chết mịa.
Nói đến đây thì lại phải "pro".
Đũy Nam là công tử nhà giàu chính hiệu, má nó làm bác sĩ, ba nó làm luật sư.
Xe nó đi học là maybach, đồ nó mặc là " gu xì", tuy giàu như vậy nhưng cái danh ăn trực ở nhà tôi lại là cái tên quen thuộc của cậu ta.
***
- Sao nay, bà trông ngốc dữ vậy?
Ngọc Nam chống một tay vào cửa sổ, một tay nhéo nhéo cái tai gấu trên đầu tôi.
Tôi giận đen mặt, hai hàm răng nghiến lại, hận không thể đem cậu ta xé làm hai mảnh.
- Cơ mà đáng yêu.
Nói rồi Nam quay mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-toi-qua-tinh-nam-17/2175758/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.