Chẳng mấy chốc đã hơn tám giờ tối, trời vẫn mưa rả rích từng đợt.
Tôi ôm ly sữa nóng chạy vù lên trên phòng rồi ngả lưng ra chiếc giường thân yêu, vớ lậy chiếc điện thoại siu bảo bối.
" Cả lớp, cô thông báo gấp cả lớp mình sáng mai đi ngoại khóa nhé"
Tin nhắn của lớp trưởng trong nhóm lớp làm tui giật thót.
Chết mịa rồi, giờ mới biết thì kịp chuẩn bị làm sao đây.
Ối dồi ôi!
- Má ơi má, má ơi má má.
Tôi vừa la ầm lên vừa chạy xuống tầng lao vù vào phòng của má.
Ơ!
Ơ!
Ơ ơ ơ!
Cái cảnh tượng kinh khủng gì đây, tôi là ai, đây là đâu?
- Đứng lại!
Má lên tiếng, tôi co rúm người quay lại, trán tôi đổ mồ hôi hột như kiểu mưa rào, tôi len lén nói.
- Ba lại giấu quỹ đen hả?
Ba tôi nằm dưới cán chổi của má, hai hàng nước mắt trải dài gật gật đầu.
Bên ngoài anh làm thiếu tá về nhà anh làm cá con là đây.
Tôi thở dài một hơi, coi như ba tôi nhất thời bị ma xui quỷ khiến mới phạm tội tày đình như vậy.
- Có chuyện gì?
Má tôi tức giận hỏi, tôi cười khì khì nói.
- Mai lớp con đi ngoại khóa nhưng con giờ mới biết nên chưa chuẩn bị được gì.
Nghe tôi nói xong, mặt má tôi đen như đít nồi, tôi cảm giác như trên đầu má còn có khói phun ra nữa chứ.
Má phi cây chổi như Tiểu Lý phi đao ra xó nhá, đạp đạp ba dậy, ngang ngạnh nói.
- 10 phút, ra siêu thị mua đồ cho tôi.
Ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-toi-qua-tinh-nam-17/2175761/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.