Năm năm trước, lúc mới đến thành phố S, Nguyễn Tri Mộ đã từng có một điều ước.
Hi vọng một ngày nào đó có thể tổ chức sinh nhật ở một khách sạn quốc tế sang trọng nhất thành phố S, nơi các doanh nhân và người nổi tiếng tụ tập trò chuyện và ngắm cảnh sông.
Năm năm sau...
Tại căn nhà thuê nhỏ chật ních bạn bè đến chia tay anh, trên bàn là bánh kem cùng các món ăn dân dã.
Mấy năm lăn lộn ở thành phố S, Nguyễn Tri Mộ đã tiết kiệm được kha khá tiền nhưng vẫn không đủ để mua được một căn nhà tại đây, niềm an ủi duy nhất là kết giao được nhiều người bạn tốt.
Có đồng nghiệp cùng công ty, có người trong ngành làm quen lúc đi dẫn, cũng có một số MC nhỏ như anh đang phải vật lộn để tồn tại.
Miêu Miêu khóc thút thít: "Anh, anh đi rồi em phải làm sao..."
Nhược Nhược quay xe một cách triệt để, chửi bới: "Cái tên Đông Lan kia chẳng ra gì, phí công trước kia em thích anh ta đến vậy, phá hoại công việc của người khác khi mọi việc không như ý mình, lương tâm bị chó ăn rồi!"
Đến một người trước nay cũng không có lương tâm như Hoàng Đức Lượng cũng thở dài thườn thượt, vỗ vai Nguyễn Tri Mộ, nói: "Số cả rồi, nghĩ thoáng lên."
Nguyễn Tri Mộ thực ra lại nghĩ rất thoáng: "Thực ra em không có ý định làm ở đây lâu dài. Cho dù không bị sa thải thì với mức lương hiện tại, nếu không ăn không uống trong năm năm mới có thể mua nhà ở đây."
"Em vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-tre-hu/275545/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.