Nguyễn Tri Mộ mở trừng mắt, mặt đỏ bừng, vội vàng rời môi.
Giây phút tách ra, trong xe vang lên tiếng dính dớp đầy ám muội.
Hành vi bi3n thái bị bắt quả tang, Nguyễn Tri Mộ xấu hổ muốn độn thổ.
Nghiêm Việt vẫn nằm im không động đậy, đôi mắt cụp xuống, lông mi dài và đôi môi ẩm ướt, cổ áo hơi rộng mở, nhìn hắn trông có chút mong manh và đáng thương sau khi bị cưỡng ép.
Nguyễn Tri Mộ càng cảm thấy áy náy.
"Xin lỗi..." Anh không biết phải giải thích thế nào: "Ban nãy tôi, tôi cũng không biết mình bị sao nữa..."
Thực ra anh có thể tìm mấy lí do để giải thích, ví dụ không ngồi vững, bất cẩn ngã lên người hắn, môi vô ý chạm phải; hoặc mình cũng đang ngủ, mộng du nên mới làm thế.
Nhưng dáng vẻ mi mắt cụp xuống của hắn khiến anh thấy tội lỗi bất an, cảm thấy mình đang "bắt nạt" Nghiêm Việt, quả thật là tội không thể tha.
Nghiêm Việt trầm giọng nói: "Ban nãy anh, cưỡng hôn tôi."
Nguyễn Tri Mộ: "..."
Nghiêm Việt tiếp tục vạch trần: "Nhân lúc tôi ngủ say, không chút phòng bị, cưỡng hôn tôi."
Nguyễn Tri Mộ: "..."
Nghiêm Việt: "Không phải tôi bất ngờ tỉnh dậy, có phải anh còn định làm chuyện gì khác không?"
Tội ngày càng to.
Nguyễn Tri Mộ vội vàng thanh minh: "Không phải, tôi chỉ nhất thời hồ đồ, không định làm gì khác..."
"Tôi không tin." Nghiêm Việt dời ánh mắt: "Anh đã làm chuyện đấy với tôi, tôi dựa vào đâu mà tin anh chứ."
Nguyễn Tri Mộ hết lời biện bạch.
Trong lòng càng thấy vô liêm sỉ hơn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-tre-hu/275546/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.