Nói đến tiểu tử Lý Tam gia, Đại Diêu thị cũng cực kỳ ghét bỏ. Lý Tiến Bảo bị người ta từ hôn, hắn ta là một nam nhân, bị từ hôn cũng không phải chuyện lớn, nhưng người ta nói hắn ta lừa hôn, nói cơ thể hắn ta có tật lại còn đi lừa gạt nhà người ta... "Sức khỏe của nam nhân rất quan trọng, cha nương ngươi chỉ có một nhi tử duy nhất là ngươi, sau này còn phải dựa vào ngươi đấy, Nhị Nha nói ngươi đi gặp đại phu thì ngươi cứ đi đi. Bây giờ Nhị Nha kiếm được tiền, còn để ý chút bạc xem bệnh này sao?" Tiêu thị cười ngây ngô một tiếng. Tống Tuân cau mày. Vừa định lên tiếng, Tống Anh đã đẩy hắn đi: "Ngày mai các bá nương, thẩm thẩm còn phải làm việc, nên đi nghỉ ngơi sớm đi. Con và nương con nói chút chuyện riêng rồi cũng về nhà." Nói xong, nàng kéo nương nàng vào phòng. Tống Tuân không có cách nào, cũng không muốn nói nhiều, đành đi theo sau. "Ca ca, có phải lúc nãy ngươi định nói với bọn họ rằng ngươi sẽ không dùng tiền mà ta kiếm được phải không?" Tống Anh cong môi cười, "Ngươi có nói thì bọn họ cũng không tin, hà tất phải mỏi miệng chứ? Lại nói, nếu trên đời này có thuốc có thể chữa khỏi hoàn toàn mặt của ta, ca ca có tiền, chẳng lẽ không mua cho ta dùng? Hai chúng ta là huynh muội, cần gì phải tính toán rõ ràng như vậy?" "Ta là nam nhi, đương nhiên phải gánh vác được nhiều hơn muội một chút, sao có thể để muội đưa tiền cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2393031/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.