Có Tống Tuân trông coi, Tống Anh hoàn toàn yên tâm, nhưng dù sao cũng là ngày đầu tiên, phải nghiêm khắc một chút. Sau khi kiểm tra gần nửa canh giờ mới ra vẻ hài lòng nói: "Bánh ú mà các bá nương, thẩm thẩm gói đều đạt yêu cầu, tới lãnh tiền theo số lượng ca ca con ghi chép đi." Tống Anh vừa dứt lời, sắc mặt mọi người đều vui vẻ. Mã thị là trưởng bối, đương nhiên không thể vô lễ với bà, cho nên sau khi xem xong số lượng, Tống Anh chủ động đưa tiền qua, cũng nói: "Đã khiến a bà phải vất vả làm việc giúp con rồi." Mã thị gói không nhiều, chỉ 600 cái, Tống Anh đưa nhiều hơn một ít, tròn 100 văn: "Sau này còn phải làm phiền a bà giúp con trông nom bánh ú trong nhà đấy." Làm trưởng bối, Mã thị có tác dụng rất lớn. Cho dù bà không phải là một bà bà thích nói nhiều, càng không hành hạ người khác, nhưng mấy nhi tức đều phải tôn trọng bà, trước mặt bà cũng phải thành thành thật thật, nếu không lão gia tử sẽ nổi giận. Mã thị hiền hoà đồng ý. Sau đó là Đại Diêu thị của đại phòng, gói khoảng 1050 cái. Tiền của nương nàng và ca ca thì để về nhà mới đưa. Tiêu thị cũng gói hơn 900 cái. Tiểu Diêu thị trẻ tuổi hơn một chút, cho nên tốc độ gói hơi chậm hơn, nhưng cũng gói được 900. 1400 đến 1500 cái bánh ú còn lại đều do nương nàng và ca ca gói. Tống Tuân không giống nam hài tử khác, từ nhỏ đã siêng năng chăm chỉ, chuyện gì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2393032/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.