Chưa từng chịu khổ sẽ không biết hối hận, bây giờ xem ra có hối hận cũng đã muộn rồi! Nếu thật sự có vấn đề thì chỉ có thể nghĩ cách tìm một căn nhà nhỏ gần Tống gia mà thôi! Ai! "A gia, nhà ở không có vấn đề gì." Tống Anh lập tức nói, "Ta muốn nhờ a bà và các bá nương, thẩm thẩm giúp ta làm việc. Hôm nay ta đã thỏa thuận làm ăn với Duyệt Phong Lâu trên huyện, sau này mỗi ngày phải giao cho bọn họ ít nhất 5000 cái bánh ú, chỉ mình ta và nương ta thì làm không xuể." "Chỉ chút chuyện này ư? Cũng được, bánh ú này cũng không bán được bao lâu, bây giờ vừa qua xuân, bọn họ cũng nhàn rỗi, giúp một chút cũng không ngại." Tống Lão Căn nói thẳng. Đại Diêu thị cười cười: "5000 cái bánh ú đúng là không ít đâu. Mỗi ngày ta liều sống liều chết gói chỉ sợ cũng không đến 500 cái... Không khéo tay như nương ngươi." "Đúng vậy Nhị Nha đầu. Bọn ta vụng về, không thuận tay, gói cũng khó coi, ngươi đừng ghét bỏ là được." Tiêu thị Tam phòng cũng nói. "Đây chính là làm ăn lớn, bọn ta làm bá nương, thẩm thẩm cũng nên giúp một tay. Nhị Nha buôn bán kiếm được lời thì mua chút kẹo cho bọn đệ đệ ngươi ăn là được." Tiểu Diêu thị cũng không từ chối. Đương nhiên, tuy rằng mọi người đều đồng ý nhưng cũng không quá nhiệt tình. Dù sao 5000 cái bánh ú cũng không ít, không chừng phải làm mệt đến bán chết bán sống, ai lại vui vẻ được chứ? Nhưng không làm thì có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2393045/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.