Sắc mặt yêu quái ếch vô cùng nghiêm túc, trông có mấy phần dáng vẻ của thư sinh hơn nhân sâm tinh. Nếu Tống Anh không tận mắt nhìn thấy hắn hóa hình, e rằng bất kể thế nào cũng không thể tin được một người có diện mạo như vậy lại do một con ếch biến thành. "Chính là nàng! Nàng ấy chính là nương ta." Nhân sâm tinh đau khổ quay lại nhìn. "..." Yêu quái ếch nhất thời buông lỏng tay nhân sâm tinh ra: "Sâm đệ, vậy là ngươi không đúng rồi. Đọc sách biết chữ chính là chuyện tốt. Ngươi nhìn ta đi, ta luôn muốn trở thành người đọc sách, cho dù nằm mơ cũng muốn có một bụng đầy chữ đấy!" Nói xong, hắn quay sang, khom lưng hỏi Tống Anh: "Sư phụ, sư đệ bướng bỉnh, có cần tiểu sinh thay ngài dạy bảo một chút không?" "..." Nhân sâm tinh sửng sốt. Sau đó lập tức giật lùi về phía sau, đề phòng nhìn hắn! Không ngờ lại muốn dạy bảo nó! Có còn tình đồng loại hay không hả! Tuy rằng nó là thực vật, Ếch ca là động vật, nhưng tốt xấu gì cũng đều là yêu quái mà! "Ngươi có bản lĩnh gì?" Tống Anh tò mò hỏi. Nhân sâm tinh chỉ biết ăn. Ăn của nàng, uống của nàng, vậy mà còn chê nàng hung dữ sao? Nàng đã rất dịu dàng rồi, làm nhi tử thì phải có nhận thức của người làm nhi tử! Có tên nhóc nào mà không bị lão nương đánh? Không phải chỉ đánh vài cái vào lòng bàn tay thôi sao?! Yêu quái ếch biết khi loài người nhận đồ đệ chắc chắn phải kiểm tra tư chất, thế nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2415395/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.