Tống Anh cứ nghĩ phải đại chiến một trận với con ếch khổng lồ, hoàn toàn không ngờ mình lại có thêm một đồ đệ có mắt và đầu óc không tốt lắm? Nhưng nhân công tự tìm tới cửa, nói không cần thì thực sự đáng tiếc... "Nếu ngươi có việc gì thì cứ đến căn nhà bên kia tìm ta. Nhưng dù sao hình người của ngươi cũng là nam nhân, lúc tìm ta vẫn nên dùng nguyên hình thì tốt hơn." Tống Anh nói thêm. "Tiểu sinh hiểu rồi." Yêu quái ếch lập tức đáp lời. Từ nhỏ hắn đã sống cùng loài người, đương nhiên hiểu quy củ của loài người, thế nên lúc nãy hắn chỉ nấp trong ruộng lúa, thấy cao nhân sư phụ đi tới mới lộ ra khỏi mặt nước. Nhân sâm tinh không chờ được nữa, lúc này đã đi tới đây. Nó đi vòng quanh yêu quái ếch một vòng, quan sát hắn từ trên xuống dưới. Cùng lúc đó, yêu quái ếch cũng quan sát nhân sâm tinh kỹ càng. Sau một lát, vậy mà đột nhiên ôm chầm lấy nhau! "Hu hu! Ta còn tưởng rằng quanh đây chỉ có một mình ta là yêu quái thôi chứ! Không ngờ còn có đồng loại!" "Đúng vậy, trước đây ta cũng cho rằng quanh đây chỉ có lão cá nheo, không ngờ trên núi có thể sinh ra linh vật như ngươi!" Ếch là yêu quái, nhân sâm là linh vật, không sai. Nhưng bất kể thế nào thì đều là thành tinh, trăm sông đổ về một biển, hơn nữa hơi thở trên người đều vô cùng sạch sẽ, khó tránh khỏi chuyện cảm mến lẫn nhau. Tống Anh nheo mắt, vào khoảnh khắc lúc nãy, nàng còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2415397/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.