Đầu của Tống Anh phình lớn. Thật sự rất lớn. Nàng là cao nhân sao? Không, nàng rất lùn, cùng lắm chỉ cao 1m65 mà thôi, không chỉ cơ thể thấp bé mà lòng dạ của nàng cũng không lớn*, sau khi xuyên đến đây chỉ muốn ăn no chờ chết. * Ý nói nữ chính không có tham vọng, hoài bão gì Nhưng bây giờ có một yêu quái ếch tới đây nói muốn đi theo nàng. Tâm trạng bay tít lên trời. "Sư phụ trên cao xin hãy nhận một lạy của đồ nhi!" Tống Anh vẫn đứng đó bất động, yêu quái ếch chỉ có thể mơ hồ cảm giác được vị trí của nàng chứ không nhìn rõ lắm, cuối cùng hắn híp híp mắt, sau đó "bịch" một tiếng quỳ gối xuống! Tống Anh sợ tới mức lập tức lùi về sau. Vẻ mặt của yêu quái ếch hơi kích động. Nhất định cao nhân vô cùng thích hắn, nhìn đi, vừa nãy ngài ấy thậm chí còn nhảy dựng lên! "Đừng! Ta... không nhận đồ đệ." Khi các chủng tộc nói chuyện với nhau, Tống Anh có thể nói bản thân mình không có đạo hạnh, chỉ là phế thải sao? Không tốt lắm, quá tổn hại thể diện của loài người. "Tiểu sinh khác con cá nheo kia, ta không dám hại người. Mấy năm trước, khi cá nheo chưa ăn thịt người, nếu trong thôn có người rơi xuống nước, tiểu sinh còn cẩn thận đẩy người lên bờ, thế nên cũng tích được chút công đức, trên phương diện tu luyện cũng có chút thiên phú..." Yêu quái ếch nói thêm. "Đây không phải là chuyện có thiên phú hay không... Ngươi với ta... khác tộc..." Tống Anh nói vớ vẩn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2415398/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.