Tống Anh cũng biết kỳ thị chủng tộc là không đúng. Nàng không thể vì chuyện con ếch này là yêu quái mà ghét bỏ hắn không có văn hóa, nhất là khi người ta cũng vô cùng khách khí. Với tư cách là đại sứ giao lưu chủng tộc, nàng càng không thể hành xử kém duyên như vậy được. "Thôn Thạch Đầu? Ta từng giúp ngươi sao?" Tống Anh hỏi. "Lúc ấy tiểu sinh trốn trong nước, nhưng may nhờ có tiền bối ra tay nên mới thu phục được con cá nheo kia, nếu không, có lẽ không bao lâu nữa, chắc chắn tiểu sinh cũng bị cá nheo tinh ăn thịt. Tiểu sinh đi theo hơi thở của tiền bối, kết quả phát hiện trong thôn này lại có ruộng lúa ngon lành như thế, ở nhờ trong đó mấy ngày, hồi phục lại khí huyết bị hao tổn lúc trước." Yêu quái ếch giải thích. Ruộng lúa nước này vô cùng màu mỡ, cho dù là bụi cỏ dại cũng tỏa ra mùi thơm mê người, thế nên đã thu hút không ít sâu bệnh, những con sâu đó ăn lá lúa, hương vị đương nhiên cũng ngon hơn mấy phần, hắn lại ăn luôn sâu... Cuối cùng, "người" được lợi chính là hắn. Thật ra trong rau dại và củ cải ở hậu viện của Tống Anh cũng có sâu bệnh, chỉ là Tống Anh không biết mà thôi. Bởi vì những con sâu vừa ló đầu ra đã bị Đại Hoàng mổ ăn hết, đôi khi còn chia cho con gà mái già trong nhà để nó nhiều đẻ trứng hơn. Tống Anh ngẫm nghĩ. "Ta nhớ rõ lúc ấy những người rơi xuống nước đều nói mình được thứ gì đó đẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2415399/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.