Thật ra Tống Anh cũng không sợ nhân sâm tinh bị con ếch ăn mất, dù sao thì đứa con nàng nhặt được này không có bản lĩnh nào khác ngoài khả năng chạy trốn đỉnh cao. Thế nhưng đường đường là yêu quái, hơn nữa còn là giống loài quý hiếm, lá gan của nhân sâm tinh lại quá nhỏ. Nhất định phải tiến hành một loạt hoạt động giáo dục và khích lệ để cải thiện tình trạng này. Sau khi nói với hai huynh đệ Tống Đạt một tiếng, Tống Anh dẫn theo nhân sâm tinh ra khỏi nhà. Khi đến nơi, nàng vẫn không thấy Đại Bạch đâu, chắc chắn là con lừa này thấy phong cảnh trên núi tốt nên ăn vạ không chịu đi rồi. "Ngươi đứng đây chờ ta." Tống Anh dặn dò nhân sâm tinh rồi cầm cái sọt mình mang theo tiến lên phía trước. Tuy rằng loài ếch ăn côn trùng có hại nhưng nàng thật sự không dám để con ếch to như vậy ở trong ruộng, hoặc là bắt về hầm canh, hoặc là thả xuống sông, tránh để con ếch này đột nhiên chạy ra ngoài đường dọa người ta sợ. Sau khi Tống Anh tới gần, phát hiện con ếch kia đang phóng lưỡi ra, "vèo" một cái, nuốt một con bướm vào miệng. Tốc độ rất nhanh khiến Tống Anh không kịp nhìn rõ. Có lẽ bởi vì lần này rất bình tĩnh nên Tống Anh cảm giác được lòng bàn tay mình đang nóng lên. Trong lòng lập tức hoảng sợ. Lại là yêu quái sao!? Mấy ngày trước mới có một con yêu quái cá nheo, bây giờ lại có thêm một con yêu quái ếch sao!? Tống Anh đột nhiên cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2415401/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.