Tống Đạt không cảm thấy bản thân mình hiểu chuyện, chỉ cảm thấy nếu thực tế giống như những gì người khác nói thì hắn không còn mặt mũi nào để gặp tiểu đồng bọn. Đại Diêu thị há miệng muốn nói đồng ý. Bà ta không cần linh chi. Đúng là bà ta chưa từng được nhìn thấy linh chi, cây linh chi kia quả thực cũng khiến người ta đố kỵ, nhưng lúc ấy lão gia tử đã nói rõ ràng với mọi người rằng sẽ trả linh chi lại cho Hoắc Lâm, thế nên cho dù bà ta có muốn thì cũng không nảy sinh ý định kia... Cho dù thật sự nảy sinh ý muốn có được linh chi thì cũng là nghĩ theo hướng khác. Tỷ như lão gia tử đổi ý, muốn chia linh chi cho mấy nhi tử, bà ta chắc chắn sẽ không từ chối... Nhưng bây giờ, đối mặt với câu hỏi thử thách lương tâm của tiểu nhi tử, Đại Diêu thị vẫn chưa thể nói ra câu đó. Trước đây tiểu nhi tử luôn đòi hỏi cái này cái kia, đây là lần đầu tiên nói ra lời nói khiêm nhường, hiểu chuyện như vậy. Tuy bà ta cảm thấy nhi tử thật ngốc nghếch, giống với bản tính của thằng nhóc Tống Tuân kia, nhưng lại đột nhiên cảm thấy Đạt ca nhi làm như thế mới thật sự là đúng. "Nương... Nương chắc chắn sẽ không để Đại ca con có suy nghĩ đó..." Đại Diêu thị ấp úng, nhưng cuối cùng vẫn nói ra. Nhưng Tống Đạt lại tuyệt vọng nhìn nương mình: "Cho dù là nương nói cũng vô dụng thôi! Đại ca con sẽ không nghe lời người đâu!" "..." Đại Diêu thị chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2416955/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.